Thế là hết. Đến chiều, các anh bạn tôi đều đi cả. Người ta đã bắt đầu
hát rồi. Tôi phảng phất như nghe thấy tiếng trống, tiếng chiêng. Và tôi biết
thế nào các anh bạn tôi cũng mua sữa đậu nành vừa xem vừa chén.
Ngày hôm đó, tôi không đi câu tôm, mà cơm cũng nhác ăn. Mẹ tôi khó
nghĩ quá nhưng cũng chẳng biết làm sao. Đến bữa cơm chiều, bà ngoại tôi
thấy được và nói rằng tôi buồn là phải. "Chúng nó" khinh rẻ quá, xưa nay
đãi khách không bao giờ lại như vậy. Ăn xong thì các anh bạn tôi đi xem
hát về, kéo nhau đến, say sưa kể lại vở tuồng cho tôi nghe. Chỉ có tôi là
ngồi làm thinh. Các anh bạn tôi cũng thở dài ái ngại cho tôi. Bỗng Song
Hỷ, anh bạn thông minh nhất trong bọn, như sực nhớ ra, nói:
- Thuyền lớn à? Không phải là thuyền chú Tám đã chèo về rồi cơ mà?
Mười mấy anh bạn kia cũng tỉnh ngộ, liền bàn góp vào, nói có thể
cùng đi thuyền với tôi. Tôi mừng lắm. Nhưng bà ngoại tôi ngại là toàn một
bầy trẻ con, không tin cậy được. Mẹ tôi lại nói, nếu bảo người lớn đi thì họ
vừa phải làm việc suốt ngày, bây giờ bắt thức suốt đêm không hợp tình lý
chút nào cả. Đang do dự thì Song Hỷ hiểu được ý bà ngoại tôi, liền nói to:
- Bà cứ để cháu xin cam đoan cho. Thuyền thì lớn, mà anh Tấn cũng
không hay nghịch. Còn chúng cháu thì đứa nào mà chẳng biết bơi!
Quả có như thế. Hơn mười anh bạn nhỏ của tôi, ai cũng đều biết bơi
cả. Có hai ba anh lại là tay bơi cừ nữa kia!
Bà ngoại tôi và mẹ tôi cũng tin, mỉm cười, không cản trở nữa. Tức thì
chúng tôi ùa nhau chạy đi.
Lòng tôi đang nặng trĩu bỗng nhẹ hẳn. Người tôi cũng khoan khoái ra
không biết bao nhiêu mà kể.
Vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy chiếc thuyền mui trắng đậu ở gần cầu
Bình Kiều, dưới ánh trăng. Chúng tôi nhảy xuống thuyền. Song Hỷ nhổ sào