là cảnh tiên mình đã từng gặp trong tranh. Thuyền lướt càng nhanh, và
trong chốc lát đã trông rõ các vai trò mặc áo xanh áo đỏ đi đi lại lại trên sân
khấu, và gần sân khấu, dưới sông, một đám đen ngòm: ấy là thuyền của
người ta đi xem hát.
Phát nói:
- Gần sân khấu chẳng có chỗ nào trống cả. Cho thuyền đậu xa xa mà
xem thôi.
Thuyền đã đi chậm lại, một lát thì đến nơi. Quả thật không thể nào cho
vào gần sân khấu được, đành phải cắm sào ở một chỗ, so với cái bàn thờ
thần đối diện sân khấu, còn xa hơn nhiều. Thật ra, chúng tôi cũng không
muốn cho chiếc thuyền mui trắng của chúng tôi đậu chung một chỗ với
những chiếc thuyền mui đen kia, huống chi lại không tìm ra chỗ cho thuyền
đậu!
Trong khi vội vã cắm thuyền thì thấy trên sân khấu một ông râu dài
đen láy, trên lưng giắt bốn lá cờ, tay cầm thương, đang đánh nhau với một
toán người mình trần trùi trụi. Theo Song Hỷ nói thì kép đó là "ông già đầu
sắt" ai cũng biết tiếng, có thể lộn nhào tám mươi cái liền, chính lúc ban
ngày anh đã có đếm rồi.
Chúng tôi dồn lại cả đằng mũi thuyền ngồi xem họ đánh trận. Nhưng
"ông già đầu sắt" chẳng lộn cái nào cả, chỉ có mấy người ở trần lộn thôi,
lộn một hồi rồi đi vào. Tiếp theo, một vai đào đi ra, hát ê a.
Song Hỷ nói:
- Ban đêm ít người xem mà "ông già đầu sắt" cũng đã mệt rồi. Ai lại đi
trổ tài giữa chỗ trống, cho đất xem à?
Tôi tin Song Hỷ nói đúng, bởi vì lúc đó dưới sân khấu vắng lắm.
Người nhà quê ngày mai phải đi làm, không thức đêm được, đã về đi ngủ