Ai nấy tán thành ngay. Và cũng hăng hái như khi ra đi, ba bốn người
chạy ra đằng lái, nhổ sào, đẩy thuyền lùi vài thước, cho quay mũi, lắp chèo
vào, vừa chửi vai bà già, vừa chèo thuyền về phía rừng thông.
Trăng chưa lặn. Hình như chúng tôi xem hát cũng không lâu lắm. Ra
khỏi làng Triệu, trăng càng tỏ. Ngoảnh lại nhìn sân khấu trong ánh đèn, tôi
cảm tưởng giống như khi mới đến, cũng thấy đẹp như một tòa lâu đài xây
trên núi tiên, có một lớp sương màu đỏ bao phủ. Và cũng có tiếng sáo vẳng
lại, rất véo von. Tôi đoán vai bà già đã vào rồi, nhưng cũng ngại, không rủ
anh em trở lại xem nữa.
Không bao lâu, thuyền đã đi quá rừng thông. Thuyền đi cũng không
chậm lắm nhưng xung quanh bóng tối dày đặc, biết là đã khuya rồi. Các
anh bạn bàn tán về đám hát, anh thì chửi, anh thì cười, và ra sức chèo. Bây
giờ tiếng nước vỗ vào mũi thuyền nghe càng rõ. Chiếc thuyền như một con
cá trắng lớn cõng một bầy trẻ con vượt sóng. Mấy ông già đánh cá đêm
cũng dừng xuồng lại, nhìn thuyền chúng tôi lướt qua, ngợi khen.
Cách Bình Kiều chừng một dặm, thuyền đi chậm lại. Mấy tay chèo
kêu rất mệt vì chèo hăng quá, và nhiều anh vẫn chưa có gì trong bụng. Lần
này người bàn kế là Quế Sinh. Anh nói rằng bây giờ là mùa đậu la hán, củi
đuốc sẵn, có thể trộm một ít nấu ăn. Ai nấy tán thành. Rồi chúng tôi ghé
thuyền vào bờ. Ruộng trên bờ toàn là đậu la hán, quả chắc nịch và đen
nhánh.
Song Hỷ nhảy lên trước, nói:
- Phát à? Bên này là đậu nhà cậu, còn bên kia là đậu nhà ông Sáu Mốt,
trộm bên nào?
Chúng tôi cũng nhảy lên cả. Phát vừa nhảy lên vừa nói:
- Hẵng khoan. Để tớ xem đã nào!