Hôm sau mãi đến trưa, tôi mới thức dậy và cũng chẳng nghe chuyện gì
lôi thôi về ông Tám với chỗ củi muối cả. Buổi chiều, vẫn lại đi câu tôm.
- Song Hỷ! Đồ quỷ sứ đâu ấy! Hôm qua chúng bay trộm đậu nhà tao
phải không? Lại không chịu hái cho tử tế, giẫm nát cả.
Tôi ngửng đầu nhìn lên. Thì ra là ông Sáu Mốt. Ông ta chèo chiếc
thuyền con đi bán đậu về, trong lòng thuyền còn cả một đống đậu.
Song Hỷ nói:
- Vâng. Chúng cháu đãi khách đấy! Chúng cháu lúc đầu không định
lấy trộm nhà ông đâu.., Ơ kìa! Ông làm tôm sợ chạy hết cả rồi kìa!
Ông Sáu Mốt nhìn thấy tôi, ngừng tay chèo. Cười nói:
- Đãi khách à? Thế thì được.
Rồi hỏi tôi:
- Anh Tấn! Hôm qua hát có hay không?
Tôi gật đầu nói:
- Hay.
- Thế đậu ăn có ngon không?
Tôi lại gật đầu, nói:
- Ngon lắm.
Tôi không ngờ nghe tôi nói thế, ông ta lại tỏ vẻ rất cảm động, giơ ngón
tay cái lên (9)nói, đắc ý: