TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN LỖ
TẤN
Lỗ Tấn
www.dtv-ebook.com
Lễ Cầu Phúc
Những ngày cuối năm âm lịch quả thật có vẻ đúng là cuối năm. Quang
cảnh thôn xóm làng mạc thì đã đành, không cần phải nói, mà ngay giữa bầu
trời cũng thấy rõ không khí sắp sửa sang năm mới rồi. Thỉnh thoảng, pháo
tiễn đưa ông táo về chầu trời lại lóe sáng, rồi nổ vang. Tiếng nổ gần, nghe
càng vang tợn, tai cứ ù lên mãi, liên tiếp và mùi thuốc pháo thoang thoảng
thơm tản mác trong không trung. Tôi về đến Lỗ Trấn, quê nhà, đúng vào
một đêm như thế. Nói là quê nhà, chứ thật ra tôi chẳng còn nhà cửa ở đây
nữa, nên đành tạm đến ở nhà ông Tư, cũng như người họ Lỗ, ngang hàng
với thầy tôi mà tôi phải gọi là chú Tư mới đúng. Ông ta là một vị cựu giám
sinh (1), theo lý học (2). Ông ta cũng không khác ngày trước mấy, chỉ có
già hơn đôi chút, nhưng chưa để râu. Vừa gặp ông ta đã vồn vã hỏi thăm.
Hỏi thăm xong thì khen tôi "mập ra", rồi tức thì chửi bọn tân đảng. Nhưng
tôi biết không phải là chửi cạnh tôi, bởi vì khi chửi như thế, ông ta vẫn nhắc
đến tên Khang Hữu Vi (3).Có điều chuyện trò chẳng ăn ý chút nào cả, cho
nên được một lúc, chỉ còn lại một mình tôi trong phòng sách mà thôi.
Sáng hôm sau tôi dậy rất muộn. Ăn cơm trưa xong, tôi đi thăm mấy
người bà con và mấy ông bạn. Hôm sau nữa, cũng thế. Bà con, bạn bè cũng
chẳng ai thay đổi gì mấy, chỉ có điều người nào cũng già hơn một ít. Nhà
nào nhà nấy đều bận rộn, sắm sửa làm lễ "cầu phúc" (4)cả. Ở Lỗ Trấn, lễ
cầu phúc là một lễ lớn cuối năm, bày biện linh đình, thành kính để đón rước
phúc thần, cầu xin cho sang năm làm ăn được may mắn. Họ giết gà, giết
ngỗng, mua thịt lợn, làm rất tinh khiết. Đàn bà con gái, có kẻ còn đeo vòng
bạc kéo lối xoắn thừng, phải dầm tay luôn trong nước đến đỏ ửng lên. Nấu