- Người có học hành với lại ở thành phố về có khác. Biết người biết
của. Đậu nhà chú, chọn từng hạt một mà gieo đấy! Người nhà quê chẳng
biết đếch gì cả lại bảo là không bằng đậu nhà người ta. Chú định hôm nay
mang một ít biếu cô ăn thử xem...
-----
(9) Một cử chỉ đặc biệt của người Trung Quốc khi muốn khen một cái
gì để tỏ ý cái đó vào bậc nhất, tuyệt thế vô song. (N.D).
Rồi ông ta chèo thuyền đi.
Lúc mẹ tôi gọi tôi về ăn cơm tối thì thấy trên bàn có một bát lớn đậu la
hán luộc rồi. Đó là đậu của ông Sáu Mốt đưa lại biếu mẹ tôi và tôi. Nghe
nói ông ta còn khen với mẹ tôi rằng tôi còn nhỏ mà đã biết điều, sau này
nhất định sẽ đỗ Trạng nguyên cho mà xem.
- Cô này! Cam đoan thế nào cô cũng được sung sướng.
Nhưng tôi lấy đậu ăn thì lại thấy không ngon bằng đậu đêm hôm qua.
Quả thật cho đến bây giờ, tôi chưa hề ăn đậu nào ngon như đậu đêm
hôm ấy và cũng chưa hề được xem buổi hát tuồng nào hay như buổi hát
tuồng đêm ấy!
Tháng 10 năm 1922