- Ông về chơi?
- Vâng.
- Thật là may quá. Ông là người có chữ nghĩa, lại đi đây đi đó, hiểu
biết nhiều. Gặp ông, tôi muốn hỏi một điều.
Đôi mắt lờ đờ của thím bỗng sáng ngời hẳn lên.
Tôi không thể ngờ thím lại nói những câu như thế thành ra cứ đứng
sững, ngạc nhiên hết sức.
- Ông à! - Thím bước lại hai bước cho gần hơn, hạ thấp giọng xuống,
rồi nói thủ thỉ như điều gì bí mật lắm - Con người ta chết rồi thì còn có linh
hồn nữa không, ông?
Tôi rợn cả người. Thấy mắt thím nhìn tôi chòng chọc, tôi có cảm giác
như gai đâm vào lưng, luống cuống hơn là khi còn đi học, bất thình lình
phải thi một bài mà chưa kịp chuẩn bị, mà ông giáo thì cứ đứng ngay cạnh
mình. Có linh hồn hay không có linh hồn, xưa nay nào tôi có hề nghĩ tới!
Nhưng bây giờ phải trả lời thím thì trả lời thế nào được đây! trong giây
phút ngần ngừ, tôi nghĩ bụng: người vùng này ai cũng còn tin ma quỷ mà
thím thì thím lại nghi hoặc, không, chắc là thím hy vọng, hy vọng có linh
hồn, nhưng lại cũng hy vọng không có linh hồn! ... Người ta đã đến cùng
đường thế này rồi, hà tất phải làm cho đau khổ thêm, chi bằng để cho vui
lòng thím, thì tôi cứ bảo là có đi...
Thế rồi, tôi ấp úng trả lời:
- Tôi nghĩ ... có thể có đấy.
- Thế thì cũng có địa ngục à?