kết thúc câu chuyện đi, thì ung dung tự tại biết mấy! Lúc đó, tôi cảm thấy
cái câu "không được rõ" quả là cần thiết, dù có trả lời cho một mụ ăn mày
cũng nhất thiết không thể bỏ đi, không dùng.
Tuy vậy, tôi vẫn không yên tâm. Qua một đêm rồi mà vẫn thỉnh thoảng
cứ sực nhớ đến, và hình như cảm thấy trước có điều gì không lành sắp xảy
ra. Ngoài trời, tuyết xuống âm u; một mình ngồi trong phòng sách, buồn
thiu, lòng tôi lại thêm day dứt. Thôi, chi bằng đi đi thôi, ngày mai lên tỉnh
là hết. Chẳng biết món vây rán hiệu Phúc hưng lâu, một đồng một đĩa lớn,
vừa ngon vừa rẻ, bây giờ đã tăng giá chưa? Bạn bè chơi bời với nhau ngày
trước, nay tan tác mỗi người một ngả rồi, nhưng mà món vây rán thì không
thể không nếm lại xem sao, mặc dù chỉ còn một mình mình... Thế nào ngày
mai nhất định cũng phải đi.
Thường thường tôi thấy có nhiều việc mình không muốn xẩy ra như
mình đoán và cho rằng vị tất đã xẩy ra y như thế, nhưng rồi nó lại cứ xẩy ra
như thế, cho nên tôi rất lấy làm lo chuyện này rồi cũng sẽ theo một quy luật
nào đó thôi. Quả nhiên, cái chuyện lạ lùng đó đã bắt đầu rồi. Vào khoảng
gần tối, tôi nghe có mấy người xúm lại trong nhà trong, hình như bàn tán
với nhau chuyện gì. Nhưng một lát sau, không nghe gì nữa, chỉ thấy chú Tư
vừa đi ra vừa nói to...
- Không nhè lúc nào, lại nhè ngay vào giữa lúc này! Rõ là đồ khốn
kiếp!
Lúc đầu tôi còn ngạc nhiên, sau thì áy náy trong lòng tựa hồ như câu
nói vừa rồi có liên quan đến mình. Thử nhìn ra cửa, chẳng có ai cả. Chờ
mãi đến tối, trước lúc ăn cơm, người ở vào pha trà, mới có dịp dò hỏi.
- Vừa rồi, cụ Tư giận ai mà gắt thế nhỉ?
Anh ta trả lời gọn thon lỏn:
- Chắc là thím Tường Lâm chứ ai!