Tôi lại hỏi dồn:
- Thím Tường Lâm à? Sao thế?
- Chết rồi.
- Chết rồi à?
Tim tôi bỗng thắt lại, rồi đập dữ dội. Mặt tôi chắc cũng tái đi, nhưng
người ở không hay biết gì cả, vì anh ta không hề ngửng đầu lên. Tôi trấn
tĩnh lại được, và hỏi thêm:
- Chết lúc nào?
- Chết vào lúc nào à? Chừng như đêm qua hay là sáng nay gì đó. Cháu
cũng không được rõ.
- Làm sao mà chết, hở?
- Làm sao mà chết à? Chắc là đói quá rồi chết thôi.
Anh ta trả lời vẻ thờ ơ, vẫn không ngửng đầu lên nhìn tôi, rồi đi ra.
Nhưng nỗi kinh hoàng của tôi chỉ thoáng qua trong giây lát. Sau đó,
tôi liền nghĩ bụng: cái việc phải xẩy ra, giờ đã xẩy ra rồi, bất tất mình phải
nhờ đến câu "không được rõ" của mình hay câu "đói quá rồi chết" của
người ở để tự an ủi. Thế là lòng lại nhẹ nhõm dần, chỉ thỉnh thoảng mới lại
thấy đau nhói lên một tí. Cơm tối bưng lên, chú Tư cùng ngồi ăn, vẻ
nghiêm nghị. Tôi định hỏi thăm thêm về thím Tường Lâm, nhưng biết ông
ta tuy đã đọc qua câu sách: "Quỷ thần giả, nhị khí chi lương năng dã"
(9)nhưng vẫn hay kiêng kỵ lắm thứ lắm; đang sắp sửa làm lễ cầu phúc mà
đem chuyện chết chóc, ốm đau ra nói là nhất thiết không được. Nếu bất đắc
dĩ phải đề cập đến thì phải dùng những tiếng bóng gió mà nói chệch đi.
Khốn nỗi, tôi lại không biết nói thế nào cho ổn, nên nhiều lần định hỏi, lại