- À, địa ngục ấy à? Tôi hết sức kinh ngạc, đành phải nói chống chế
cho qua - Địa ngục à! Lý ra thì phải có đấy. Mà cũng vị tất. Nhưng ai hơi
đâu để tâm đến những chuyện ấy làm gì!
- Thế thì người trong một nhà, chết rồi, có thể gặp mặt nhau được nữa
hay không?
- Hừ! Có thể gặp mặt nhau nữa hay không à? - Lúc này tôi mới rõ
mình dốt hết sức. Ngần ngừ mãi, suy nghĩ mãi, mà hỏi cho ba câu là tịt
cứng. Tôi đâm ra rụt rè, muốn nói trái lại với những điều mình đã nói - Cái
đó... thực tình tôi không được rõ... Thú thực, chết rồi còn linh hồn nữa hay
không, tôi cũng không được rõ.
Thừa lúc thím chưa hỏi tiếp, tôi liền rảo bước đi thẳng một mạch về
nhà chú Tư, trong bụng cảm thấy bứt rứt quá, cứ nghĩ bụng: Mình trả lời
với thím như thế chẳng biết có thể nguy hiểm gì cho thím không. Chắc là vì
trong khi nhà ai cũng làm lễ cầu phúc cả, thím cảm thấy mình thím cô đơn,
trơ trọi, nên mới hỏi như thế. Nhưng biết đâu câu hỏi đó lại không hàm một
ý gì khác? Hay là thím cảm thấy trước có điều gì sẽ xẩy ra chăng? Giả thử,
vì một nguyên do gì khác mà hỏi, rồi nhân câu trả lời của mình, mà có xảy
ra như thế nào thật mình phải chịu trách nhiệm một phần về những lời nói
của mình... nhưng ngay sau đó, tôi lại cười mình khéo vớ vẩn. Chẳng qua
thím ta ngẫu nhiên mà hỏi như thế chứ vốn chẳng có gì sâu sắc cả, mà mình
cứ khéo chẻ sợi tóc làm tư, chả trách nhà giáo dục nọ bảo mình mắc bệnh
thần kinh cũng phải. Huống chi, mình đã có nói là "không được rõ" rồi,
mình đã chối hết những điều mình nói lúc đầu rồi. Vậy thì, dù có xảy ra
chuyện gì cũng chẳng liên quan đến mình nữa.
"Không được rõ", quả thật là một câu trả lời hết sức đắc sách. Có
những người trẻ tuổi, việc đời chưa từng trải, nhưng rất to gan, ai có điều gì
nghi hoặc, hỏi đến, là cứ bạo miệng trả lời liều, thậm chí còn dám mách
thầy mách thuốc cho con bệnh, vạn nhất xảy ra chuyện gì không hay, thế là
oán đổ lên đầu cả. Nhưng nếu biết dùng câu "không được rõ" mà trả lời để