Vừa sang năm mới, một hôm, thím ra sông vo gạo về, thấy mặt cứ tái
nhợt đi. Hỏi thì nói rằng thím trông thấy xa xa, bờ bên kia, có một người
đàn ông cứ quanh quẩn đấy mãi, giống như người bác họ chồng thím, e có
khi ông ta đến tìm thím cũng nên. Thím Tư nghe, ngạc nhiên lắm, hỏi cặn
kẽ, thì thím lại không nói nữa. Chuyện đến tai chú Tư. Chú Tư chau mày
lại, nói:
- Không xong rồi! Chắc là con mẹ mày bỏ nhà trốn đi đấy thôi!
Quả đúng như điều chú Tư đoán, không bao lâu vỡ chuyện, biết thím
bỏ nhà trốn đi thật. Câu chuyện trên đây người ta đã dần dần bẵng quên đi
rồi, thì chừng mười hôm sau, bỗng thấy bà Vệ đưa một người đàn bà trạc
ba mươi tuổi đến, nói là mẹ chồng thím Tường Lâm. Người đàn bà này tuy
có vẻ là người miền núi nhưng cách thù ứng ung dung lắm, nói năng cũng
hoạt bát. Chào hỏi đâu vào đấy rồi, chị ta ngỏ lời xin lỗi, nói là đến để xin
cho con dâu về, vì ra giêng, công việc nhiều, mà nhà neo người, toàn là
người già trẻ con cả.
Chú Tư nói:
- Nếu là mẹ chồng gọi về thì còn nói năng gì nữa!
Thế là tính tiền công. Cả thảy được mười bảy quan năm, còn gửi đây
cả, chưa tiêu mất đồng nào, bèn giao hết cho mẹ chồng thím. Người đàn bà
này lại xin gói quần áo của con dâu, tạ ơn đâu đấy. Lúc đó đã đúng ngọ.
Ngồi một lúc, thím Tư mới giật mình, hỏi to lên:
- Ối chà! Gạo đâu rồi nhỉ? Không phải là thím Tường Lâm đã đem đi
vo rồi à?
Chắc là thím Tư hơi đói bụng, sực nhớ đến cơm trưa. Bấy giờ, người
trong nhà mỗi người một ngả, đi tìm rá gạo. Thím Tư xuống bếp, rồi lên
nhà trên, lại vào buồng ngủ tìm, chẳng thấy rá gạo đâu cả. Chú Tư ra ngoài