- Trời ơi! Quả thật con bị mắc hợm đấy ạ! Con trở lại đây là để thưa
với ông bà cho ra ngành ngọn. Thím ấy nhờ con kiếm cho chỗ làm. Con có
biết đâu là thím ấy giấu mẹ chồng thím ấy trốn đi như thế! Thật là con
không phải với ông bà quá. Chỉ vì già rồi lẩm cẩm, lú lấp đi, không cẩn
thận, thành ra không phải với ông bà. May gặp được ông bà đây xưa nay là
người rộng lượng, không thèm chấp kẻ dưới. Nhất định lần này, con phải
đem đến ông bà một người tử tế để chuộc tội.
Chú Tư nói:
- Nhưng mà...
Thế là chuyện thím Tường Lâm đến đấy là chấm dứt. Chẳng bao lâu,
người ta cũng quên khuấy đi.
Chỉ có mình thím Tư là còn nhớ, bởi vì những người ở gái sau đó, đại
để, đứa không lười biếng thì tham ăn, có đứa lại vừa tham ăn vừa lười
biếng, chẳng vừa ý chút nào cả, cho nên thường mới nhắc đến thím Tường
Lâm. Mỗi lần nhắc đến, thím lại lẩm bẩm một mình:
- Chả biết bây giờ ra sao rồi?
Ý thím Tư là mong thím Tường Lâm sẽ trở lại. Nhưng đến Tết năm
sau, thì thím không còn mong mỏi gì nữa.
Số là hôm gần hết Tết, bà Vệ đến mừng năm mới. Lúc đến bà ta rượu
đã say mềm. Bà ta nói là bà ta về bên quê ngoại ở Vệ Gia Sơn, ở lại chơi
mấy hôm, nên bây giờ mới đến chậm. Nói chuyện một lúc, tự nhiên hai
người nhắc đến Tường Lâm.
Bà Vệ nói, vẻ thích chí:
- Thím ấy à! Bây giờ thì gặp vận may rồi! Khi bà mẹ chồng ra đây bắt
thím ấy về, bà ta đã nhận lời gả cho anh Sáu, người bên Hạ Gia Úc, nên về