sơ ý, hở tay ra một cái, là ối giời ơi, a di đà phật, thím ta đã đập đầu ngay
vào góc hương án rồi, thủng một lỗ sâu hoáy, máu tươi chảy vọt ra, phải lấy
hai vuông vải điều buộc chặt lại mà vẫn không cầm nổi. Mãi đến khi mỗi
người một tay xúm lại vực thím ta vào trong buồng với chồng, rồi khóa trái
lại, mà thím ta vẫn còn chửi. Ô chào!.. Thật là...
Bà Vệ lắc đầu, nhìn xuống đất, im lặng.
Thím Tư còn hỏi:
- Thế sau ra làm sao?
Bà Vệ ngước mắt lên trả lời:
- Bẩm, nghe nói hôm sau thím ta vẫn nằm lì, không dậy.
- Thế rồi sao nữa?
- Sao nữa à? Sau thì dậy. Cuối năm thím ta đẻ một thằng con trai, sang
năm mới này là lên hai rồi đấy. Mấy hôm con về chơi bên quê ngoại, có
người sang Hạ Gia Úc về, nói chuyện có gặp hai mẹ con, mẹ cũng béo, mà
con cũng béo. Thím ta chẳng phải làm dâu ai cả. Anh chồng thì khỏe như
trâu, biết làm ăn. Cũng có một căn nhà riêng hẳn hoi. Hì hì... Thím ta quả là
gặp vận may!
Từ đó về sau, thím Tư cũng không hề nhắc đến thím Tường Lâm nữa.
Nhưng mùa thu năm nọ, chừng hai năm sau khi nghe cái tin "gặp vận may"
ấy, thì bỗng thấy thím ta lại đến nhà chú Tư. Thím ta đặt lên bàn một cái
giỏ trong hình củ mã - thầy, và để gói chăn áo dưới mái hiên. Cũng như lần
trước, thím ta mặc quần đen, áo kép màu chàm, ngoài khác chiếc áo chẽn
màu nguyệt bạch, trên đầu cũng chít khăn trắng, nước da cũng xanh xao,
vàng vọt, có điều hai gò má thì không hồng hào như trước nữa. Thím ta cứ
cúi mặt xuống đất, khóe mắt ươn ướt, và con mắt cũng không được lanh lợi