Đến khi thím khóc nức lên, thì những giọt nước mắt ở khóe mắt các bà
cũng rơi xuống. Các bà thở dài một hồi, rồi ra về thỏa mãn, vừa đi vừa bàn
tán.
Câu chuyện bi thảm đó, thím kể đi kể lại nhiều lần rồi, thường thường
vẫn có dăm ba người nghe. Nhưng không bao lâu, người ta nghe mãi thuộc
lòng, đến nỗi ngay những bà từ bi, niệm phật ăn chay, cũng chẳng có giọt
nước mắt nào trên mi nữa. Về sau, cơ hồ tất cả người ở Lỗ Trấn đều có thể
nhắc lại y nguyên từng lời nói của thím, cho nên vừa nghe thím kể là họ đã
chán ngấy lên rồi.
Thím bắt đầu kể:
- Tôi thật ngu đần quá...
Họ đã cắt ngang nói:
- Ừ, thím thì tưởng mùa tuyết xuống, trong rừng không có gì ăn, thú
dữ mới mò vào làng...
Rồi bỏ đi cả.
Thím đứng há miệng ngơ ngác, đăm đăm nhìn họ, rồi cũng bước đi,
hình như chính thím cũng thấy câu chuyện của mình nhạt phèo. Nhưng
thím vẫn cứ mong mỏi, nhân việc gì đó, - thí dụ nhân nói đến cái giỏ, nói
đến đậu, hay nói đến một đứa trẻ nào đó chẳng hạn, - mà kể chuyện thằng
Mao của thím. Hễ nhìn thấy một đứa trẻ lên hai lên ba, là y như thím than
phiền:
- Ừ! Giá thằng Mao nhà tôi mà còn sống thì cũng bằng chừng này rồi
đấy!...
Đứa bé nhìn thấy cặp mắt thím, hoảng lên, níu lấy áo mẹ lôi đi. Thế là
thím đứng trơ một mình; cuối cùng thím cũng chán ngán bỏ đi nốt. Về sau,