- Thế tôi hỏi thím, tại sao về sau thím lại bằng lòng...?
- Tôi ấy à?
- Ừ, thím, chứ còn ai nữa? Tôi chắc thím phải bằng lòng, không thì...
- A! A! U không biết chứ hắn khỏe lắm cơ!
- Tôi chẳng tin. Tôi chẳng tin thím sức vóc như thế mà lại không
chống cự nổi hắn. Nhất định là về sau thím bằng lòng, lại còn đổ cho là vì
hắn khỏe!
- A, a, rõ u này!... U cứ thử xem.
Thím cười. U Liễu cũng cười; cái mặt nhăn nheo của u dúm lại như
một hạt đào. Rồi đôi mắt nhỏ ti hí, héo hắt của u cứ nhìn vào cái sẹo trên
trán thím Tường Lâm, rồi lại nhìn chòng chọc vào con mắt thím, làm thím
ngượng quá, không cười được nữa, quay ra nhìn tuyết rơi.
U Liễu nói, vẻ kín đáo:
- Thím Lâm này! Thật ra thím cũng vụng đấy! Cứ làm mạnh nữa, đập
đầu cho chết quách đi, có phải hơn không. Còn như bây giờ, thím với người
chồng sau của thím ăn ở với nhau chưa được hai năm, mà để thím mang
vào người cái tội tầy đình. Thím nghĩ mà xem, mai sau thím chết xuống âm
phủ, hai người chồng tranh nhau thì thím sẽ về ở với người nào? Vua Diêm
Vương đành phải cưa đôi thím ra, chia cho mỗi người một nửa. Tôi thấy
thật là...
Thím Tường Lâm sợ hãi quá, nỗi sợ hãi lộ rõ trên thần sắc. Ở trên
miền núi nhà thím, chưa nghe ai nói như thế bao giờ cả.
- Tôi nghĩ chi bằng thím nên lo liệu trước đi thì hơn. Thím hãy cúng
một cái bậc cửa vào miếu Thành hoàng thế mạng cho thím, để cho người