lẳng lặng nhìn nhau. Không khí dần dần trở thành nặng nề. Tôi chỉ thấy anh
ngồi hút thuốc liên tiếp, điếu thuốc hết nhanh quá, sắp cháy đến ngón tay,
anh mới vất đi. Anh đưa tay lấy điếu thứ hai, bỗng dưng nói:
- Hút đi!
Tôi cũng lấy một điếu, hút rồi nói vài câu về chuyện dạy học và
chuyện sách vở, nhưng vẫn thấy không khí nặng nề thế nào. Tôi định đứng
dậy ra về thì nghe có tiếng la hét và tiếng bước chân rầm rập ngoài cửa.
Bốn đứa trẻ vừa trai vừa gái chạy thốc vào. Đứa lớn nhất tám chín tuổi, đứa
bé nhất, bốn năm tuổi. Đứa nào đứa nấy mặt mũi áo quần nhem nhuốc, mà
lại không hề dễ thương chút nào cả. Nhưng trông thấy chúng nó, anh lại
vui, mắt bỗng sáng ngời lên. Anh ta vội vàng đứng dậy, đi sang phòng bên
cạnh, miệng hỏi:
- Lương anh, Lương em lại đây! Hôm qua các cháu đòi ác - mô - ni -
ca, chú đã mua cho đây này.
Lũ trẻ theo anh ta ùa vào rồi mỗi đứa được một cái ác - mô- ni - ca vừa
thổi vừa đi ra. Ra khỏi phòng khách, chẳng biết thế nào, lại đánh nhau. Một
đứa khóc lên. Anh ta đi theo sau chúng nó dặn dò:
- Mỗi cháu một cái. Như nhau cả. Không được tranh giành nhau nhé!
Tôi hỏi:
- Con nhà ai mà đông thế?
- Con ông chủ nhà này cả đấy. Mẹ chúng nó chết rồi. Chỉ còn bà nội.
- Thế, ông chủ nhà ở vậy một mình thôi à?
- Vâng. Bà ta mất có lẽ đã bốn năm nay rồi nhưng ông ta vẫn chưa
chịu lấy ai cả. Không thì đâu đã chịu cho người một thân một mình như tôi