thuê mấy gian phòng bỏ trống này.
Anh vừa nói, vừa mỉm cười lạnh lùng.
Tôi rất muốn hỏi anh vì sao đến nay anh vẫn chưa lấy vợ, nhưng vì
chưa quen lắm, nên không tiện hỏi.
Đã quen thân với nhau rồi, thì dễ nói chuyện với anh lắm. Anh hay nói
những tràng nghị luận, thỉnh thoảng đưa ra những ý kiến rất ngộ nghĩnh.
Điều làm cho người ta không chịu được, là anh có mấy ông khách, có lẽ là
những người đã đọc cuốn Trầm luân (2)cả rồi chăng, nên thường tự ví mình
là những "thanh niên bất hạnh", hoặc là "những người thừa". Họ ngồi vắt
vẻo trên ghế, vẻ nhác nhớm và kiêu ngạo, vừa than vắn thở dài, vừa chau
mày hút thuốc. Lại có lũ con ông chủ nữa, lúc nào cũng cãi cọ nhau, đánh
vỡ bát đĩa, vòi quà, ồn ào nhức cả óc. Nhưng anh Liên Thù hễ thấy chúng
nó thì lại không có vẻ lạnh lùng như lúc bình thường, anh còn quý chúng
nó hơn tính mạng mình nữa. Nghe nói có lần thằng Lương ba lên sởi, anh
hốt hoảng đến nỗi bộ mặt trông đã đen rồi, bây giờ lại càng sạm thêm.
Không ngờ bệnh chỉ nhẹ thôi. Về sau bà nội lũ trẻ đem chuyện ấy nói ra,
người ta lại có dịp chế giễu anh. Hình như anh cũng thấy tôi tỏ vẻ hơi khó
chịu, cho nên một hôm anh có cơ hội là nói ngay với tôi:
- Trẻ con đứa nào cũng tốt. Đứa nào cũng chất phác hồn nhiên cả.
-----
(2) Trầm luân là một tập truyện của Úc Đạt Phu, một nhà văn hồi Ngũ
Tứ. Tác phẩm này xuất bản năm 1921, gồm ba truyện đều tả tâm trạng u
uất, bệnh tật của thanh niên, có khuynh hướng đồi trụy. Nhân vật trong các
truyện của Úc Đạt Phu đều là "một chàng thanh niên bất hạnh" hoặc "một
người thừa".
Tôi chỉ trả lời cho qua chuyện: