- Đó là hoàn cảnh làm cho hư hỏng đi đấy chứ!
Nói xong, tôi rất lấy làm hối hận. Nhưng hình như anh ta không để ý,
cứ uống rượu thục mạng; và giữa hai ngụm, lại hút thuốc lia lịa.
Tôi liền nói lảng sang chuyện khác:
- À quên, chưa hỏi anh. Anh thường ít đi chơi nhà ai, sao hôm nay cao
hứng cái gì lại đến đây thế? Chúng ta quen biết nhau kể cũng đã hơn một
năm trời nay, nhưng anh đến đây lần này là lần thứ nhất đấy nhé!
- Chính tôi đang định nói chuyện với anh đây. Mấy ngày này, nhất
thiết anh đừng lại đằng tôi nhé! Đằng tôi, đang có một người lớn và một
đứa trẻ con đáng ghét quá, thật không ra người nữa!
Tôi hơi kinh ngạc:
- Một người lớn và một đứa trẻ con? Là ai thế?
- Ông anh họ tôi và thằng con ông ta. Ha ha!... con cũng giống bố như
đúc.
- Chắc lên thăm anh, rồi nhân thể ở lại chơi chứ gì?
- Không phải. Nó là lên bàn với tôi để tôi nhận thằng bé làm con thừa
tự!
- À. Làm con thừa tự cho anh à? - Tôi kinh ngạc quá không thể không
kêu lên - Không phải là anh chưa lấy vợ kia mà?
- Họ biết là tôi không lấy vợ. Nhưng đó không phải là điều quan trọng.
Kỳ thực, họ chỉ muốn thừa tự cái ngôi nhà nát của tôi ở Hàn Thạch Sơn
thôi! Chắc anh biết, ngoài ra, tôi còn có gì nữa đâu! Tiền, được đồng nào
vào tay là tiêu sạch, chỉ có mỗi ngôi nhà nát đó. Mục đích ở trên đời của cả
hai bố con họ là đuổi người ở gái tôi cho ở nhờ đấy.