- Cũng chưa hẳn đã như thế!
- Không. Trẻ con không có những tính xấu của người lớn. Về sau con
người hỏng đi, như anh thường vẫn công kích, là hoàn cảnh làm cho hư
hỏng đi mà thôi, chứ vốn không phải hư hỏng, mà là chất phác, hồn nhiên...
Tôi cho rằng Trung Quốc ta mà còn hy vọng là chỉ hy vọng ở chỗ đó...
- Không phải. Nếu trong người đứa bé mà không có mầm mống xấu
thì sau lớn lên, làm sao lại trở thành xấu được. Ví như một hạt giống, chính
vì trong hạt giống đã có mầm mống của cành, lá, hoa, quả rồi, cho nên khi
mọc thành cây mới có thứ đó được chứ? Đâu có lẽ tự dưng mà lại như thế
được!
Hồi đó tôi nhàn rỗi, không có việc gì làm, nên đành xem kinh Phật,
giống như các cụ lớn hễ không làm quan nữa, về hưu một cái là niệm Phật
ăn chay. Tất nhiên tôi không hiểu gì về Phật lý cả, nhưng cũng không giữ
gìn, cứ nói bừa như thế.
Anh Liên Thù bực mình lắm, lườm tôi một cái, không nói nữa. Tôi
cũng không đoán được là anh đuối lý không trả lời hay là không thèm tranh
cãi với tôi. Có điều lại thấy cái thái độ lạnh lùng của anh mà đã lâu không
thấy nữa. Anh im lặng hút hai điếu thuốc liền. Đến khi anh sắp lấy điếu thứ
ba, thì tôi đành phải rút lui.
Anh giận tôi có đến ba tháng mới nguôi, có lẽ một phần vì quên đi,
một phần vì chính anh bị lũ trẻ con "chất phác ngây thơ" kia oán ghét, do
đó mà anh thấy rằng những lời tôi xúc phạm đến trẻ con cũng có chỗ tha
thứ được. Nhưng đó chẳng qua là do tôi đoán phỏng thôi. Lúc bấy giờ, anh
đến chỗ tôi ở. Uống rượu xong, anh có vẻ bi ai, hơi ngửng mặt lên, nói:
- Nghĩ lại mà lấy làm quái! Khi tôi đi đến đây, giữa đường gặp một
đứa trẻ con, bé tí tẹo, nó cầm một lá sậy ở tay, chỉ vào người tôi, hét:
"Giết!" Nó đi còn chập chững, chưa vững bước.