Tôi liền đứng dậy đi lại bàn viết, đẩy lọ đựng dầu thơm và giấm sang
một bên, Tử Quân thì mang cái đèn leo lét đến. Tôi thảo mẫu đăng quảng
cáo trước rồi ngồi chọn những quyển sách có thể dịch được. Đống sách này
từ khi dọn nhà đến nay chưa hề giở ra xem, cho nên quyển nào quyển nấy
trên đầu cũng bám đầy bụi. Sau cùng thì viết bức thư.
Tôi ngần ngừ mãi, chẳng biết nên nói thế nào cho tiện. Đang dừng bút
suy nghĩ thì liếc qua nhìn nàng. Dưới ánh đèn heo hắt, trông mặt nàng càng
thảm hại quá chừng. Tôi không ngờ một việc cỏn con như thế mà lại có thể
làm cho một người kiên quyết, cam đảm như Tử Quân thay đổi hẳn đi như
thế được. Quả thực, gần đây nàng trở thành khiếp nhược lắm rồi, chứ
không phải chỉ mới bắt đầu từ đêm hôm nay mà thôi! Vì thế lòng tôi càng
thêm rối loạn. Bỗng hình ảnh cuộc sống yên lành trong cảnh thanh vắng
của cái hội quán đổ nát kia, cứ thoảng qua trước mắt tôi. Tôi định tâm nhìn
cho thật rõ thì lại chỉ thấy cái ánh đèn heo hắt.
Một hồi lâu, thư cũng đã viết xong. Bức thư hơi dài. Tôi thấy người rã
rời hẳn ra. Hình như gần đây tôi cũng khiếp nhược hơn trước. Thế rồi
chúng tôi quyết định nội ngày mai sẽ gửi quảng cáo và bức thư đi. Không
ai nói gì, nhưng chúng tôi đều cảm thấy được tinh thần bền bỉ, quật cường
của nhau. Và chúng tôi còn như thấy được mầm hy vọng tương lai đang
chớm nở.
Thật ra, miếng đòn từ ngoài đánh vào đó lại làm cho tinh thần chúng
tôi phấn chấn lên, đổi mới hẳn đi. Cuộc đời tôi ở sở vốn chẳng khác gì cuộc
đời con chim trong tay chú bán chim. Chỉ được có ít gạo tấm cầm hơi,
quyết không thể nào cho béo mập ra được. Càng lâu, đôi cánh càng tê dại
đi, dù có đem thả ra khỏi lồng cũng không bay nổi nữa. Bây giờ thì có thể
cho như là đã thoát khỏi lồng rồi đấy. Nhân lúc chưa quen sử dụng đôi
cánh, từ đây tôi phải vút lên, bay liệng trong những khoảng trời mát mẻ,
rộng thênh thang.