Quảng cáo vừa đăng cố nhiên không thể có kết quả ngay được. Mà
dịch sách cũng không phải chuyện dễ. Những quyển trước kia xem cho là
hiểu hết cả, bây giờ cầm bút dịch lại thấy hàng trăm chỗ nghi ngờ, khó
khăn, nên dịch rất chậm. Nhưng tôi quyết tâm tiến hành. Không đầy một
tháng mà mép cái cuốn tự điển còn khá mới kia đã đầy dấu vân tay đen
thui. Đủ rõ tôi làm việc kỹ lưỡng như thế nào. Ông chủ bút Người bạn tự
do từng có nói với tôi rằng tạp chí của ông ta nhất định không bỏ qua
những bài tốt gửi đến mà không đăng.
Hiềm một điều tôi không có được một gian phòng tĩnh mịch để làm
việc, mà Tử Quân thì cũng không lặng lẽ và khéo chiều như trước nữa.
Trong nhà, bát đĩa cứ quăng bừa bãi, khói cứ um lên, không thể nào an tâm
mà làm việc được. Nhưng cái đó thì chỉ có thể trách mình không có tiền mà
bố trí một chỗ làm việc riêng. Đã thế lại còn thêm có con Tùy và đàn gà
con nữa. Rồi đàn gà càng ngày càng lớn lên, càng dễ gây ra những cuộc cãi
cọ giữa hai gia đình.
Lại còn chuyện cơm nước. Cơm thì ngày nào cũng phải ăn, như "nước
sông ngày nào cũng chảy", không dừng được. Công việc của Tử Quân hoàn
toàn hình như ở chỗ cơm nước. Ăn xong lại chạy tiền, chạy tiền được rồi
thì lại ăn. Lại còn phải cho con Tùy và đàn gà con ăn nữa. Bao nhiêu điều
trước kia nàng đã biết rồi bây giờ hình như quên đi cả. Và nàng cũng không
hề nghĩ rằng mỗi khi thúc giục tôi đi ăn cơm là thường làm cho tứ văn của
tôi phải đứt đoạn. Dù trong bữa cơm tôi có làm mặt giận, nàng cũng không
hề sửa đổi. Nhưng không cảm thấy gì hết, nàng cứ ngồi ăn ngon lành.
Tôi phải mất đến năm tuần lễ mới làm cho nàng hiểu được rằng công
việc của tôi không thể gò bó theo việc cơm nước đúng giờ đúng buổi. Nàng
hiểu ra, nhưng có lẽ nàng không được vui, có điều không nói gì hết. Từ đó
công việc của tôi quả tiến hành có nhanh hơn trước. Không bao lâu đã dịch
được năm vạn chữ. Chỉ cần sửa chữa một ít nữa là có thể gửi cho Người
bạn của tự do, cùng một thể với hai bài báo khác cũng vừa viết xong.