Giá cột vào cổ nó một nhánh rơm (4)rồi đưa ra chợ bán, có lẽ cũng
được ít tiền đấy, nhưng chúng tôi không thể và cũng không muốn làm như
vậy. Cuối cùng, tôi lấy một cái bao tải chụp vào đầu nó rồi dắt ra bỏ ở ngoại
ô phía tây. Nó còn chạy theo, tôi liền xô xuống một cái hố cũng không sâu
lắm.
-----
(4) Theo thói tục, cột nhánh rơm như thế vào cổ chó là có ý để bán.
Trở về nhà thấy càng yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng tôi phải giật mình khi
nhìn thấy nét mặt Tử Quân thê thảm quá chừng, chưa bao giờ thê thảm đến
thế! Tất nhiên là về chuyện con Tùy. Nhưng việc gì mà đến nông nỗi ấy?
Đó là tôi chưa nói lại cho nàng biết việc xô con Tùy xuống hố đấy!
Đến đêm nét mặt thê thẳm của nàng lại thêm có cái gì giá lạnh. Tôi
cầm lòng không đậu, phải hỏi:
- Lạ chưa? Em hôm nay sao lại như thế?
Cũng chẳng ngước mắt nhìn tôi, nàng hỏi lại:
- Cái gì?
- Nét mặt em ...
- Có gì đâu... không có gì hết!
Cuối cùng xem lời lẽ, hành động của nàng, tôi cũng hiểu ra rằng có lẽ
nàng cho tôi là một người nhẫn tâm. Thật ra, một mình tôi thì sự sống cũng
dễ dàng thôi... mặc dù xưa nay, vì có tính kiêu ngạo, tôi không hề lui tới
những nơi quen biết với gia đình tôi ngày trước, rồi sau khi rời đến ở đây
thì lại cũng xa dần những người bạn cũ của mình nốt. Nhưng quý hồ có thể
bay nhảy được thì con đường làm ăn sinh sống của tôi cũng còn rộng rãi