nhận ra rằng, hơn nửa năm nay, tôi chỉ sống vì tình yêu, một tình yêu mù
quáng, mà quên hẳn những ý nghĩa quan trọng khác của cuộc đời. Trước
hết quên rằng phải sống cái đã. Con người ta có sống thì tình yêu mới có
chỗ dựa. Trên đời, đối với những người chịu phấn đấu thì không phải
không có con đường sống. Mà tôi thì cũng chưa quen sử dụng đôi cánh của
tôi, mặc dù so với trước đã thấy yếu đuối hơn nhiều!...
... Cả gian phòng đọc sách và những người ngồi đọc sách mờ dần.
Bỗng trước mắt tôi hiện ra cảnh người đánh cá giữa lớp sóng cồn, người
binh sĩ nằm trong chiến lũy, kẻ quyền quý ngồi trong ô - tô, bọn đầu cơ
công trái ở sở giao dịch (5), đấng hào kiệt giữa chốn rừng sâu núi thẳm, vị
giáo sư trên giảng đàn, nhà thể thao lúc hoàng hôn, tên kẻ trộm giữa đêm
khuya... Tử Quân không có cạnh tôi. Cái dũng khí của nàng không còn nữa.
Nàng chỉ biết buồn giận vì con Tùy, chỉ biết chăm chú vào việc cơm nước
mà thôi. Nhưng kỳ quái làm sao, nàng chẳng gầy ốm đi tí nào cả...
-----
(5) Sở giao dịch là nơi buôn bán công trái ở các nước tư bản (Bourse).
Tôi bỗng thấy lạnh. Mấy cục than nửa tắt nửa đỏ trong lò sưởi cũng đã
tàn. Đã đến giờ thư viện đóng cửa. Lại phải trở về ngõ Cát Triệu mà chịu
đựng cái vẻ mặt lạnh như băng kia rồi đây. Gần đây thỉnh thoảng trên vẻ
mặt đó cũng thoáng hiện lên một chút tình đầm ấm, nhưng như thế lại càng
làm cho tôi thêm đau khổ. Còn nhớ có một đêm tôi chợt thấy đôi mắt Tử
Quân bỗng ánh lên cái niềm nở ngây thơ thủa nọ đã mất từ lâu. Lúc ấy
nàng vừa cười vừa nhắc lại cho tôi nghe cảnh ở hội quán. Cười nhưng lâu
lâu cũng tỏ vẻ sợ sệt, hoảng hốt.
Tôi biết mấy lâu nay, đối với nàng, tôi còn lạnh lùng hơn nàng đối với
tôi nữa, và thái độ đó của tôi đã làm nàng lo ngại. Cho nên tôi đành phải
gượng nói, gượng cười để an ủi nàng chút ít. Nhưng nụ cười của tôi vừa hé
nở trên môi, lời nói của tôi vừa buột ra khỏi miệng thì đã biến thành hư