đi nữa, cũng khó mà chiến đấu cho được. Rút cục cả hai người sẽ bị tiêu
diệt.
Tôi nhận thấy chúng tôi có lìa nhau ra thì mới có thể có một nguồn hy
vọng mới được. Nàng phải cương quyết bỏ tay ra... Tôi bỗng nghĩ nàng có
thể chết đi cho rảnh, nhưng tôi liền tự trách mình và lấy làm hối hận. May
mà là buổi mai, nhiều thì giờ nên tôi có thể đem hết sự thực của tôi nói cho
nàng nghe. Chúng tôi có thể mở được con đường mới hay không là ở một
chuyện này!
Ngồi nói chuyện với nàng, tôi cố ý gợi lại quãng đời quá khứ của
chúng tôi, bàn về văn chương và do đó đề cập đến các nhà văn ngoại quốc,
đến tác phẩm của họ như Nora, Người đàn bà của biển cả (6). Tôi ca tụng
đức tính quả quyết của Nora (7)... Cũng vẫn là những lời năm ngoái tôi đã
nói với nàng ở gian phòng đổ nát của hội quán, có điều bây giờ thì trở
thành những lời trống rỗng, từ miệng của tôi nói ra rồi lại truyền vào tai tôi.
Tôi luôn luôn có cảm tưởng có một em bé nào tinh nghịch ẩn nấp sau lưng
tôi và lặp lại những lời tôi nói một cách ác ý, cay độc.
-----
(6) Nora và Người đàn bà của biển cả là hai vở kịch nổi tiếng của
Ibsen, bàn về vấn đề phụ nữ.
(7) Nora ở trong gia đình thấy mình chỉ là con búp bê của chồng, và
con cái chỉ là búp bê của chính mình, nên bỏ nhà ra đi. Do đó, vở Nora còn
có tên là Gia đình búp bê.
Nàng vẫn cứ vừa lắng nghe vừa gật đầu, sau thì trở nên trầm mặc. Còn
tôi cũng chắp chắp nối nối cố nói cho hết, đến cái dư âm những lời tôi nói
cũng mất đi trong hư không.
- Phải đấy!- Nàng lại im lặng một lát rồi nói tiếp - Nhưng mà, anh
Quyên Sinh này, em thấy độ này anh khác trước nhiều, có phải thế không?