thấm tận tâm hồn tôi, cứ làm cho tôi đau đớn, tê dại đi. "Con đường sống
còn nhiều... Mình cũng chưa quên sử dụng đôi cánh của mình", tôi nghĩ
thế. Tôi bỗng lại mong cho nàng chết đi, nhưng lập tức lại tự trách mình và
lấy làm hối hận.
Ngồi trong Thư viện bình dân, lâu lâu tôi lại nhìn thấy con đường sống
mới lóe lên, thoáng qua trước mắt. Tôi tưởng tượng thấy Tử Quân đã nhìn
thẳng vào sự thật một cách cam đảm, kiên quyết đi ra khỏi căn nhà giá lạnh
này, và không có vẻ oán giận chút nào cả. Còn tôi thì nhẹ nhàng như một
đám mây bay bồng bềnh giữa không trung, trên nền trời xanh biết, dưới là
núi thẳm biển lớn, nhà rộng lầu cao, chiến trường, xe ô - tô, giao dịch, biệt
thự, thành phố náo nhiệt, sáng trưng, đêm tối mịt mùng...
Và, đúng thế, tôi tự cảm thấy cuộc đời với cái bộ mặt mới mẻ đó nhất
định sẽ đến.
Thế rồi chúng tôi cũng sống qua những ngày đông cực kỳ khó chịu
của Bắc Kinh. Chúng tôi khác nào con chuồn chuồn rơi vào tay đứa bé ác
nghịch: nó buộc vào một sợi chỉ nhỏ rồi đưa ra đùa bỡn, hành hạ đủ cách;
may một điều là chưa chết, nhưng rút cục cũng đã nằm lăn kềnh trên mặt
đất rồi sớm muộn cũng sẽ toi mạng.
Viết cho ông chủ bút Người bạn của tự do kể có ba bức thư mới được
trả lời. Trong thư trả lời chỉ có hai phiếu mua sách, một cái giá trị hai hào,
một cái ba hào. Thế mà chỉ tính mỗi một việc viết thư giục trả tiền nhuận
bút cũng đã mất đứt đi chín xu rồi, nhịn đói một ngày mà cũng chẳng được
cái gì hết.
Nhưng cái việc tôi dự cảm thế nào cũng đến thì bây giờ đã đến.
Nó xẩy ra khoảng cuối đông, đầu xuân. Bấy giờ gió không còn lạnh
lắm nữa nên tôi cũng bỏ nhà đi vơ vẩn ở ngoài lâu hơn trước, mỗi khi trở
về, trời đã sẩm tối. Một hôm, cũng vào lúc trời sẩm tối như vậy, theo