Có cảm tưởng như tất cả những sự vật xung quanh mình dồn ép lại, tôi
chạy ra đứng giữa sân. Trời tối om. Chỉ cái khung cửa sổ dán giấy ở gian
nhà giữa là có ánh đèn. Tôi trông thấy bóng hai vợ chồng chủ nhà đang đũa
giỡn với đứa con. Lòng tôi lắng xuống và dần dần thấy hiện lên thấp thoáng
con đường thoát ra khỏi cảnh nặng nề, khó thở này: núi sâu, đầm rộng, sở
giao dịch, bữa tiệc linh đình dưới ánh đèn điện, hầm hố, đêm khuya mịt
mùng, một mũi dao nhọn đâm phặt một cái, những bước chân lặng lẽ...
Trong chốc lát, lòng tôi nhẹ nhõm, khoan khoái. Tôi nghĩ đến tiền đi
đường, rồi thở phào.
Tôi nằm nhắm mắt, thấy hiện lên cái tiền đồ dự đoán trước. Chưa đến
nửa năm mà đã duyệt qua hết. Trong bóng tối, tôi phảng phất thấy một
đống thức ăn rồi lại thấy Tử Quân, mặt vàng sạm, giương đôi mắt ngây thơ
nhìn tôi, vẻ cầu khẩn. Tôi định thần lại thì biến đâu mất cả.
Nhưng lòng tôi lại thấy nặng trĩu. Tại sao tôi không rán chịu thêm ít
ngày nữa mà đã vội vàng nói thẳng sự thực với nàng như thế? Bây giờ nàng
biết rằng từ nay về sau, nàng chỉ còn việc là chịu đựng cái uy nghiêm gay
gắt như mặt trời của ông bố -người chủ nợ của con cái - và cái khinh bỉ
lạnh lùng, lạnh lùng hơn cả băng giá, của người xung quanh. Ngoài ra là hư
không tất cả. Mang cái gánh hư không nặng trĩu đó trên vai mà bước đi trên
cái gọi là đường đời, trước cái uy nghiêm của ông bố và sự khinh bỉ của
người xung quanh, hỏi còn gì ái ngại hơn! Huống chi cuối con đường ấy lại
chẳng qua chỉ là một nấm mồ, một nấm mồ mà đến một tấm bia cũng
không có nốt.
Đáng lý ra tôi không nên đem sự thật nói với Tử Quân. Hai chúng tôi
đã từng có lần yêu nhau thì bây giờ tôi nên nói dối dá với nàng là hơn. Nếu
quả sự thật là đáng quý thì đâu đến nỗi nàng phải chịu mang cái gánh hư
không nặng nề đó. Sự dối dá tất nhiên cũng là hư không, có điều cuối cùng,
quá lắm thì cũng chỉ nặng nề đến như thế là cùng.