không. Cái hư không đó lập tức dội trở lại vào tai, vào mắt tôi, đưa đến cho
tôi một sự mỉa mai cay đắng không thể chịu được.
Tử Quân hình như cũng cảm thấy thế. Từ đó nàng mất hẳn cái trầm
tĩnh đến như tê dại trước kia. Mặc dù hết sức che giấu đi, nàng cũng thường
thường để lộ sự lo ngại trên thần sắc. Nhưng đối với tôi nàng lại ôn tồn hơn
trước nhiều.
Tôi muốn nói rõ những điều suy nghĩ cho nàng biết nhưng còn chưa
dám, bởi vì khi định nói ra thì lại bắt gặp đôi mắt thơ ngây như con trẻ của
nàng, thành thử tôi đành phải tạm thời tự tạo ra một vẻ mặt vui tươi gắng
gượng. Nhưng điều đó lại lập tức trở thành một sự mỉa mai đối với tôi làm
cho tôi không thể trấn tĩnh, lạnh nhạt được nữa.
Từ đó nàng lại bắt đầu ôn lại chuyện cũ và khảo tra tôi, bắt tôi phải bịa
ra những câu trả lời yêu thương giả dối. Cái yêu thương thì tỏ cho nàng
thấy, còn cái giả dối thì giữ lại trong lòng. Ngày lại ngày cái giả dối chất
chứa, tràn ứ lên, làm cho tôi tắc thở. Trong lúc đau khổ, tôi thường nghĩ
rằng: "Nói sự thật tất nhiên cần phải dũng cảm lắm. Giá thử không có cái
dũng cảm đó, cứ yên thân trong sự giả dối thì con người ấy quyết không
phải là người có thể tìm ra con đường sống. Chẳng những không tìm ra con
đường sống mà ngay con người đó cũng chẳng còn tồn tại nữa".
Một buổi mai, trời lạnh lắm, Tử Quân có vẻ oán giận. Tôi chưa từng
thấy nàng có vẻ mặt ấy bao giờ. Nhưng cũng có lẽ tôi tưởng tượng ra
chăng? Lúc đó tôi hờn mát và cười thầm trong bụng. Cái tư tưởng nàng đã
rèn luyện được và những lời lẽ sáng suốt can đảm của nàng rút cục lại cũng
chỉ là hư không, mà nàng lại không cảm thấy cái hư không đó mới chết
chứ! Đã lâu, nàng không hề cầm đến sách nữa. Nàng quên rằng mục đích
thứ nhất của đời người là mưu sống. Và trên con đường mưu sống đó thì
cần phải hoặc nắm tay cùng đi, hoặc một mình can đảm tiến lên. Còn như
chỉ biết cầm lấy vạt áo người ta mà đi theo thì dù người kia là một chiến sĩ