- Không nhiều nữa. Nhiều ư? Có nhiều đâu! (4)
-----
(4) Câu này nguyên văn là: Đa hồ tai, bất đa dã, chữ trong sách Luận
ngữ.
Thế là bọn trẻ con cười ồ lên, chạy tứ tán.
Bác Khổng Ất Kỷ mua vui cho người ta vậy đó, nhưng không có bác
thì cũng thế thôi!
Một hôm, hình như vào khoảng hai ba ngày trước tết Trung thu, ông
chủ quán ngồi tính tiền. Ông ta hạ tấm bảng xuống, bỗng dưng nói:
- Đã lâu không thấy lão Khổng Ất Kỷ đâu nhỉ? Còn nợ mười chín
đồng trinh kia đấy!
Tôi mới sực nhớ ra là đã lâu lắm bác ta không đến quán thật. Một
người khách nói:
- Làm thế nào mà đến được! Bị đánh què chân rồi!
Ông chủ quán nói:
- Thế à?
- Vẫn giữ cái thói ăn cắp. Lần này điên hay sao mà lại nhè nhà cụ Cử
Đinh mà ăn cắp. Của nhà ấy mà hòng ăn cắp à?
- Rồi thế nào?
- Rồi thế nào à? Rồi viết tờ thú, xong là lôi ra đánh suốt đêm, què chân
mới thôi!
- Rồi thế nào nữa?