Bà ta tựa thân hình bé nhỏ lên cánh tay của người quản gia đã đón Alice
vào nhà. Họ vào phòng lặng lẽ như những cái bóng; rồi dừng lại giây lát,
trong lúc đó một người hầu khác chuẩn bị một cái ghế cho bà chủ. Đồng
thời, lúc này bà cụ già đang nhìn đăm đăm vào vị khách của mình. Trước
kia hẳn bà cũng cao cỡ Alice, nhưng thời gian đã khiến thân hình bà co lại
bằng cỡ một đứa trẻ; và dù cái đầu bé nhỏ của bà vẫn gắn chặt trên đôi vai
hẹp, đôi vai này cụp xuống như đôi cánh những con chim đá ủ rủ ngoài
cổng nhà bà.
“A, cháu đấy hả, cháu cưng?” Một giọng nói cất lên, nhưng nhỏ đến nỗi
Alice đột nhiên thấy nóng ran cả người vì e rằng cô đã tưởng tượng ra
chúng.
“Ta bảo, có phải cháu đấy không, cháu cưng?” Giọng nói lặp lại. Bây giờ
thì không thể nhầm nữa. Alice đánh bạo bước tới chỗ sáng, đôi đầu gối của
cô run rẩy, và bà cụ chìa một bàn tay ra – những ngón tay teo quắt dính sát
vào nhau như những cái vuốt lạnh lẽo của một con chim.
Alice ngần ngừ trong khoảnh khắc. Giây phút đáng sợ đã tới. Cô bước
tới, khẽ nhún gối chào bà cụ, rồi nâng những ngón tay băng giá lên môi
mình.
Dù sao, rõ ràng là mẹ đỡ đầu của Alice không thấy bị xúc phạm với cử
chỉ đó. Thật sự, cái mà Alice nghĩ có thể là một nụ cười nhăn nhúm, đã
thoáng lướt qua trên gương mặt chằng chịt vết nhăn của bà ta. Trên mái đầu
hình quả đấu của bà cụ là một dải đăng ten và một cái nón màu bạc giống
như chiếc áo choàng trên người bà; và một đôi găng tay lụa che đi hai cổ
tay của bà. Bà nhỏ bé đến nỗi Alice gần như phải gập đôi người khi hôn tay
bà. Và bà ngồi trên ghế giống như một con búp bê lớn – nhưng là một con
búp bê kỳ diệu có giọng nói, ý nghĩ, cảm giác và cử động ngoài khả năng
tưởng tượng phong phú nhất của bất kỳ người thợ chế tác thủ công nào.
Đôi mắt xanh nhạt hơn cả một cánh hoa forget-me-not nhợt nhạt nhất trên
gương mặt khô héo nhăn nheo vẫn tiếp tục nhìn vào Alice đăm đăm, trong
lúc người quản gia và người hầu đứng cúi đầu quan sát bà chủ của họ. Rồi,