“Lúc chiều này cháu đã đi tới đây theo cách đó, bà ạ.”
“À, ta nghĩ cháu trông có vẻ hơi xúc động. Khói tàu hẳn rất khó chịu.”
Alice mỉm cười. “Không, cảm ơn bà,” cô nói một cách thân mật.
“Thế còn Nữ hoàng Victoria thì sao?” bà cụ nói. “Bà ấy còn sống chứ?”
“Ồ vâng, thưa bà. Và tất nhiên, đó chính là chuyện đã xảy ra. Năm nay là
năm kỷ niệm sáu mươi năm trị vì của bà ấy, bà biết đấy.”
“Hừm,” bà cụ nói. “Sáu mươi. Vua George III trị vì sáu mươi ba năm.
Nhưng tất cả bọn họ đều ra đi đúng lúc. Ta nhớ cha thân yêu của ta đã tới
phòng ta sau tang lễ của đức vua Edward VI tội nghiệp. Ông ấy là một
trong những tiểu đồng tại hoàng cung, cháu biết đó – nghĩa là khi Henry III
làm vua. Thật là một anh chàng đẹp trai – có một bức chân dung của ông
ấy… ở đâu đó.”
Trong khoảnh khắc, đầu óc của Alice là cả một xoáy nước những ký ức
mơ hồ - những ký ức về những điều mà cô đã đọc trong các quyển sách lịch
sử.
Nhưng giọng nói như một chuỗi nốt nhạc của bà Cheyney hầu như
không dừng lại. “Cháu phải hiểu rằng ta không mời cháu đi suốt cả một
chặng đường dài bằng một trong những chiếc đầu máy hơi nước kinh
khủng đó tới đây chỉ để tán chuyện về thời thơ ấu của ta. Những vị vua và
những nữ hoàng cũng đến rồi đi như tất cả những thứ còn lại. Và dù ta từng
trông thấy nhiều thay đổi, dường như đối với ta thế giới vẫn y hệt như trước
đó. Ta cũng không tin rằng những tờ nhật báo là một thứ mới mẻ có nhiều
lợi ích. Khi ta còn bé, ta đã xoay xở khá tốt mà không cần tới những tờ báo,
và ngay cả vào thời của ông Addison, chỉ hai tờ nhỏ một tuần cũng đã đủ
rồi. Nhưng thôi, than phiền chỉ là vô ích. Và nói cho chính xác, cháu không
thể chịu trách nhiệm cho tất cả những thứ đó. Trong thời thơ ấu của ta cũng
có nhiều thay đổi – những thay đổi lớn. Thế giới khi đó không quá đông
đúc. Có sự cao quý và vẻ đẹp. Phải.” Đôi mắt của bà lướt đi lang thang
thang, dừng lại giây lát trên bức chân dung của một thiếu nữ mặc áo màu