như thể theo một dấu hiệu bí mật nào đó, cả hai cúi đầu chào và rút lui ra
ngoài.
“Ngồi đi cháu cưng,” giọng nói cất lên khi họ đã rút lui. Và một khoảng
dừng kinh khủng rơi xuống. Alice nhìn chăm chú bà cụ, và đôi mắt già nua
gần như trong suốt vẫn gắn chặt vào cô, hai bàn tay như chân chim đặt một
cách thanh nhã trên chiếc khăn tay vuông viền đăng ten nằm trên đôi đùi
hẹp. Alice thấy ngày càng nóng rực cả người. “Ngôi nhà cổ này thật là đẹp,
bà ạ,” cô đột nhiên buột miệng. “Và những cây cổ thụ đó mới tuyệt làm
sao!”
Không có biểu hiện gì cho thấy bà Cheyney nghe thấy những gì cô nói.
Thế nhưng Alice không thể không nghĩ rằng bà đã nghe thấy, và vì một lý
do nào đó không thích nhận xét của cô.
“Nào, tới đây,” giọng nói nhỏ xíu phều phào, “nào tới đây, hãy kể cho ta
nghe cháu đã làm gì suốt thời gian dài qua. Và mẹ cháu thế nào? Ta nghĩ ta
mơ hồ nhớ đã gặp cô ta, cháu cưng, ít lâu sau khi cô ta kết hôn với cha
cháu, ông James Beaton.”
“Cháu nghĩ ông Beaton là ông cố của cháu, bà ạ,” Alice thở nhẹ. “Tên
cha cháu, bà biết đó, là John, John Cheyney.”
“À, phải, chắc chắn đó là ông cố của cháu rồi,” bà cụ nói. “ta không bao
giờ chú ý tới ngày tháng. Và sau đó có chuyện gì xảy ra hay không?”
“Chuyện gì xảy ra ạ, thưa bà?” Alice hỏi lại.
“Ở bên ngoài?” bà cụ nói. “Trên thế giới?”
Alice tội nghiệp. Cô biết rất rõ kinh nghiệm cắn bút chì khi gặp phải
những câu hỏi không thể trả lời trong các kỳ thi lịch sử, nhưng câu hỏi này
còn khó hơn bất kỳ câu hỏi nào mà cô từng gặp.
“Ờ, cháu thấy đó!” Mẹ đỡ đầu của cô nói tiếp. “Ta nghe nói về những
điều kỳ diệu mà họ đang làm, thế nhưng khi ta hỏi một câu hỏi đơn giản
như thế không ai có gì để nói cả. Cháu có đi trên một trong những chiếc tàu
hỏa chạy hơi nước đó chưa? Những cái đầu máy hơi nước?