hoa anh thảo. “Sự thật là, cháu cưng ạ,” bà nói tiếp, “ta phải bảo với cháu
điều này, và ta muốn cháu lắng nghe.”
Một lần nữa bà im lặng hồi lâu, nắm chặt chiếc khăn tay giữa những
ngón tay. “Điều mà ta mong muốn cháu nói với ta,” cuối cùng bà nói tiếp,
len lén nghiêng người về phía trước trong cái ghế to lớn, “điều mà ta nôn
nóng muốn cháu nói với ta là cháu muốn sống bao lâu?”
Trong giây lát Alice ngồi lạnh cả người và bất động. Như thể một hơi thở
băng giá từ cực Bắc đã quét thẳng qua căn phòng, làm đông cả bầu không
khí với sự giá lạnh của nó. Đôi mắt cô lướt một cách trống rỗng từ bức
tranh này sang bức tranh khác, từ món đồ cổ này sang món đồ cổ khác –
những món đồ lâu năm, câm lặng và vô tri vô giác – rồi cuối cùng dừng lại
trên một bông cỏ dại đang nhú ngọn bên ngoài những tấm kính hình thoi
trên cửa sổ.
“Cháu chưa hề nghĩ tới điều đó, bà ạ,” đôi môi khô của cô thì thầm.
“Cháu không nghĩ là cháu biết.”
“Chà, ta không nên chờ đợi một cái đầu già trên một đôi vai trẻ,” bà cụ
lẩm bẩm. “Có lẽ nếu vua Charles nhận ra điều đó– đó thật là một ông vua
đầy học thức, quảng đại và chân thành – ta ngờ rằng cái tên thô bỉ Oliver
Cromwell đó sẽ không thành công trong việc lật đổ ông ta.”
Chiếc cằm hình quả đấu lún vào lớp đăng ten như một con ốc sên chui
vào cái vỏ. Cho tới lúc này Alice có thể đã chuyện trò với một hình ảnh
thanh nhã, hay một người máy – đôi mắt nhấp nháy, những ngón tay như
móng chim, giọng nói văng vẳng. Nhưng giờ đây dường như một đời sống
mới đang chuyển động bên trong nó. Giọng nói nhỏ rí nhưng xuyên qua tai
hầu như chìm xuống thành một tiếng thì thầm, cái đầu len lén ngó qua ngó
lại như thể để chắc rằng không có một kẻ nghe trộm nào trong tầm nghe.
“Bây giờ hãy ghé sát vào ta để lắng nghe, cháu cưng: ta có một điều bí
mật. Một bí mật mà ta chỉ muốn chia sẻ với cháu. Cháu có thể cho rằng đây
là lần kỷ niệm thứ ba trăm năm mươi ngày sinh của ta” – khi nghe tới đây,
một nhận thức đáng sợ đột ngột lướt qua đầu Alice rằng cô đã hoàn toàn