quên khuấy đi mất việc chúc mẹ đỡ đầu của mình ‘Nhiều niềm hạnh phúc
sẽ quay lại’ – “cháu có thể cho rằng cháu sắp gặp đông đảo bạn bè vui vẻ ở
đây – những con người trẻ trung, hạnh phúc như bản thân cháu. Nhưng
không, không phải vậy. Ngay cả mẹ cháu, dĩ nhiên, cũng chỉ là cháu dâu
tám đời của ta. Cô ta là một cô gái họ Wilmot, ta tin thế.”
“Dạ Woodcot, thưa bà,” Alice nói khẽ.
“Ờ, Woodcot,” bà cụ nói; “việc đó không thành vấn đề. Chính là cháu, bé
ạ, mới là người, nói một cách chính xác, mà ta đã chọn. Ta không quan tâm
tới lũ đàn ông. Không chỉ có thế, cháu phải trạc vào lứa tuổi của ta khi bức
chân dung mà cháu nhìn thấy trên bức tường đằng kia được vẽ. Đó là tác
phẩm của một môn đồ của Hans Holbein. Bản thân Hans Holbein đã chết
vào thời điểm đó, ta tin thế. Cháu cưng, ta nhớ đã ngồi làm mẫu cho bức
tranh đó ngay trong căn phòng này – như thể chuyện mới xảy ra hôm qua.
Ngài Walter Raleigh
rất ngưỡng mộ nó. Cháu nhớ chứ, ông ta đã có một
kết thúc rất không hay. Ta nhớ lúc ấy là vào khoảng những năm bảy mươi
thế kỷ đầu của ta. Cha của ta và cha ông ấy là là đồng hương ở
Devonshire.”
Alice hơi chớp mắt – cô không thể rời mắt khỏi đôi mắt của bà cụ - cái
gương mặt giống như búp bê đó, đôi bàn tay bất động nhỏ bé đó.
“Giờ cháu hãy nhìn vào bức tranh đó!” bà cụ ra lệnh, chỉ ngón tay trỏ bé
tí cong queo tới bức tường xa. “Cháu có thấy có điểm nào giống nhau
không?”
Alice nhìn thật lâu và chăm chú vào bức chân dung. Nhưng cô không có
đủ cả can đảm lẫn tự cao để chối bỏ rằng những nét mỉm cười mơ hồ kia ít
nhất cũng giống cô chút xíu. “Giống ai, thưa bà?” Cô thì thầm.
“Giống ai? Chà, chà, chà!” bà cụ đáp, những lời của bà nghe như tiếng
ngân của một quả chuông bạc xa xăm. “Ta hiểu. Ta hiểu… Nhưng giờ thì
đừng để ý tới điều đó. Có lẽ cháu đã nhìn ngôi nhà này khi đi vào con
đường?”