“Ồ có, thưa bà, dù cháu không thể nhìn kỹ, dĩ nhiên, bà biết đó,” Alice
cố thốt ra lời.
“Cháu có thích cái vẻ ngoài của nó không?”
“Cháu không cho là cháu đã nghĩ tới điều đó,” Alice nói. “Những cây cối
và khu vườn rất đẹp. Cháu chưa bao giờ nhìn thấy những thứ như thế -
những cây đã trưởng thành, thưa bà. Thế nhưng chúng vẫn đâm chồi non
và có một số toàn là chồi non. Việc những cây cối sống lâu đến thế trên thế
giới lại có thể ra toàn chồi non không phải là điều quá kỳ diệu hay sao ạ?”
“Ta đang nói về ngôi nhà,” bà cụ nói. “Những mùa xuân thời buổi này
không còn giống như trước nữa. Chúng đã biến mất khỏi nước Anh mà
trước kia ta biết. Ta nhớ từng có một tháng Tư khi người ta nhìn thấy
những thiên thần trên những đỉnh đồi quanh London. Nhưng điều đó không
quan trọng đối với chúng ta vào lúc này, không phải lúc này. Ngôi nhà thế
nào?”
Một lần nữa ánh mắt của Alice lang thang lướt đi – để dừng lại một lần
nữa trên ngọn cỏ xanh đang đung đưa ở cửa sổ.
“Nó là một ngôi nhà rất lặng lẽ,” cô nói.
Giọng nói như trẻ con tắt hẳn giữa những bức tường đá dầy; kéo theo
một sự im lặng sâu thẳm, như sự im lặng của mặt nước trong lòng giếng.
Đồng thời, như Alice nhận thức rất rõ, mẹ đỡ đầu của cô đang quan sát nét
mặt cô với đôi mắt mờ mịt nhưng chăm chú. Như thể chính bản thân Thời
gian chỉ là một đứa trẻ và nó đã tạo ra một vọng lâu nhỏ bé đầy bí ẩn từ
gương mặt già nua đó.
“Bây giờ hãy lắng nghe ta thật cẩn thận,” cuối cùng bà nói tiếp. “Một
gương mặt như gương mặt của cháu – có một đôi nét giống với bức chân
dung đằng kia, phải là chủ nhân của một trí thông minh kha khá. Ta đã khá
già, bé con ạ, để không phải mang gánh nặng điên rồ của sự tự cao tự đại,
ta hy vọng thế. Hồi thời còn trẻ ta thích được ngưỡng mộ. Và ta có một đề
nghị với cháu, nó đòi hỏi ở cháu toàn bộ sự minh mẫn mà cháu có thể có.
Đừng giật mình. Ta tin tưởng vào cháu. Nhưng trước tiên ta muốn cháu đi