Những sự kiện hoàn toàn nhỏ bé trong cuộc đời này, ngay cả khi chúng
ta không thể hiểu chính xác chúng có ý nghĩa gì, té ra dường như có khá
nhiều ý nghĩa. Con vật nhỏ bé này đối với Alice cũng vậy. Như thể cô đang
nghiền ngẫm một vấn đề rắc rối trong môn đại số hay một định đề Euclid –
dù cô không ý thức về điều đó – và nó đã chui ra khỏi nơi sinh sống của nó
để nói cho cô biết câu trả lời. Thật là một nhận thức tuyệt vời! – khi Alice
chẳng biết chút gì, cả về vấn đề rắc rối đó lẫn giải pháp của nó.
Một lần nữa, cô nhìn xuống chiếc đồng hồ. Đôi má xinh xắn của cô ửng
hồng lên khi nhận ra lúc này cô đã muộn mất mười phút so với giờ hẹn với
bà mẹ đỡ đầu. Cô phải đi. Tuy nhiên, cô vẫn còn thời gian nhìn ra chào từ
giã cái khu vườn thơ mộng rộng lớn trước khi cất bước quay trở lại.
Tuy nhiên, trước khi tìm ra đường, cô đã bị lạc một cách không thể cứu
vãn được. Bởi lẽ ngôi nhà là cả một mê cung im lặng những hành lang đánh
lừa người. Mỗi một nỗ lực mới chỉ làm tăng thêm sự bối rối của cô, và rồi
đột nhiên cô nhận ra mình đang nhìn vào một căn phòng hoàn toàn khác
với bất kỳ căn phòng nào khác mà cô đã nhìn thấy. Những bức tường thấp
làm bằng đá, những cánh cửa sổ đầy bụi đóng im ỉm, trong phòng chẳng có
gì khác ngoài một cái ghế. Và trong cái ghế đó là một hình ảnh to như thật
của con người xinh xắn đang mỉm cười mà cô đã nhìn thấy trong bức chân
dung – mắt nhắm, đôi má phớt hồng, mái tóc lung linh ánh vàng, đôi tay
đặt hững hờ trên đùi, một trong hai bàn tay đang cầm một vật gì đó trông
như những mẩu héo khô của một bó hoa hồng. Cô không thể nói được có
cái gì đó đã cảnh báo cô trong hình ảnh vô hại này, nhưng cô nhìn đăm đăm
vào nó một lúc với niềm kinh hãi, đóng cửa lại và chạy xa khỏi nó như thể
đang bị đuổi theo trong một cơn ác mộng. Cô chạy dọc theo một hành lang
rồi quẹo vào một hành lang khác, cuối cùng nhận ra nhờ một sự may mắn
nào đó cô lại trở vào căn phòng nơi cô đã dùng bữa. Cô đứng đó, bàn tay
đặt trên ngực, như thể cô không bao giờ lấy lại được hơi thở của mình. Cô
không chỉ lo lắng, không chỉ e dè nữa: cô sợ hãi. “Phải chi, phải chi mình
không bao giờ đến ngôi nhà này!” Cô nghĩ thầm một cách kinh hãi.