“Ngôi nhà này, cho chính cháu?” Cô thở mạnh.
“Phải, cho chính cháu, và mãi mãi – nói theo cách của người đời.”
“Cháu không hiểu hoàn toàn,” Alice nói.
Cái đầu nhỏ bé duỗi dài về phía trước như đầu của một con chim tò mò.
“Tự nhiên thôi, cháu cưng. Cháu không thể hiểu cho tới lúc ta nói rõ
thêm một chút. Món quà mà ta đang đề nghị với cháu là một món quà mà
có rất ít người trên thế giới này tưởng tượng ra là có thể. Nó không chỉ là
ngôi nhà này, cháu ạ, với tất cả những đồ đạc của nó – có lẽ là khá nhiều
đấy. Đó là đời sống. Cha của ta, cháu phải hiểu, là một nhà du lịch; vào
những ngày mà sự nguy hiểm là bạn đồng hành thường xuyên của một con
người. Trong chính căn phòng này, sau một chuyến viễn du nhiều năm
ròng, ông ấy đã nói cho ta biết trong khi một cô gái ở một miền núi đầy
băng tuyết buồn thảm nằm ở đó – miền tây Trung Quốc, ta tin là thế. Chính
từ đó mà ông đã mang về bí mật của ông. Vì những nguyên nhân bi thảm
và đau đớn nào đó ông không thể làm theo mong muốn của mình. Và ta,
cháu ạ, là sự chọn lựa duy nhất của ông. Sẽ có một ngày nào đó cháu nhận
ra niềm ao ước được sống tiếp tục đã khá mờ nhạt trong tâm trí của ta. Ta
thú nhận rằng có đôi lúc ta cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng trước khi ta ra đi,
đặc quyền của ta – bổn phận của ta – là ban tặng điều bí mật này cho một
người khác. Hãy nhìn vào ta!” Giọng nói hơi cất cao lên, như thể một con
chim hồng tước đang cất tiếng líu lo trong căn phòng thấp đầy những âm
vang. “Ta đang đề nghị lợi ích vô giá này với cháu.”
Alice ngồi thẳng như một ngọn mác trên chiếc ghế, không dám quay mắt
sang bên ngay cả trong khoảnh khắc.
“Đó là sự bí mật hả bà?”
“Phải,” bà cụ nói tiếp, nhắm mắt lại, “cháu đã nghe đúng lời của ta đấy.
Ta sẽ nói thầm vào tai của cháu. Hãy tưởng tượng xem, cháu của ta, sự kỳ
diệu của thời gian vô tận! Hãy tưởng tượng một cuộc sống với những thứ
xung quanh giống như những thứ này, cách xa khỏi mọi thứ điên rồ và
phiền toái của thế giới – và một nỗi sợ hãi – nỗi sợ hãi kinh khủng nhất