Khi bước vào phòng của bà cụ, cô nhẹ cả người khi nhận thấy bà vẫn
đang còn ngủ. Cô có thể nhìn một lúc mà không bị nhìn lại.
Một trong những người anh của mẹ cô – nghĩa là một người cậu của cô –
là một ông già chưa vợ ưa thích tặng những món quà sinh nhật. Do đó
Alice có nhiều búp bê hơn hầu hết những đứa trẻ khác: búp bê bằng len,
bằng sáp, bằng sứ, của Hà Lan, của Pháp, của Nga, và thậm chí có một con
đến từ quần đảo Andaman. Nhưng chẳng có con nào trong số đó có một
gương mặt cực kỳ lặng lẽ bình yên như gương mặt nghiêng nghiêng trong
chiếc mũ bạc viền đăng ten và chiếc áo choàng. Không có bất kỳ một biểu
hiện nào trên nét mặt. Không một nụ cười mơ hồ nhất nào cả; không một
thoáng cau mày. Thế nhưng trên khắp gương mặt đó là những đường nhăn
chằng chịt từ đôi lông mày đổ xuống, tạo cho nó một dáng vẻ của một tấm
bản đồ thanh nhã.
Đôi mắt nhỏ mở ra và ngay sau đó bà mẹ đỡ đầu của Alice thức giấc
trong khi cô đang lặng lẽ xem xét nó thật kỹ như một tay săn tìm kho báu
kỳ cựu đang nghiên cứu tấm sơ đồ của một hòn đảo bí mật.
“A,” bà nói khẽ, “ta đang trên một hành trình rất dài, nhưng ta nghe tiếng
gọi của cháu. Chuyện gì đã xảy ra, ta tự hỏi,” và giọng nói trở nên khẽ hơn
nữa, “chuyện gì xảy ra khi người ta đã đi quá xa để có thể nghe thấy những
lời đồn như thế? Hãy trả lời ta đi nào? Nhưng không sao. Trước hết có một
câu hỏi quan trọng hơn nhiều. Bây giờ, hãy nói cho ta biết, nếu cháu vui
lòng, cháu nghĩ gì về ngôi nhà của ta?
Alice liếm môi. “Thưa bà,” cuối cùng cô cũng cố trả lời, “nó đã trải qua
biết bao nhiêu thế hệ. Nó thật kỳ diệu, nhưng rất lặng lẽ.”
“Có thể có cái gì quấy rầy được nó?” Bà cụ hỏi.
Alice lắc đầu.
“Hãy cho ta biết,” giọng nói của bà cụ xuyên qua bầu không khí với một
tiếng ngân kỳ lạ, “cháu có muốn ngôi nhà này dành cho chính cháu hay
không?”