trong mọi nỗi sợ hãi – không còn nữa, hay ít ra cũng ở xa đến mức hầu như
không còn gây ra hậu quả. Hãy tưởng tượng ra điều đó, ta bảo cháu.”
Trong giây lát, ánh mắt của Alice dao động. Đôi mắt cô liếc nhanh ra
phía cửa sổ nơi đang lấp lánh những sắc màu biến chuyển rất nhanh của
ánh hoàng hôn; nơi những con chim hoang dã đang kêu hót và Mùa xuân
đang lướt nhanh trên con đường của nó.
“Hãy nắm lấy thời gian của chính cháu, và đừng e sợ ta. Ta sẽ ra một vài
điều kiện. Chỉ là cháu phải thề giữ im lặng, không hé môi một lời nào về
điều mà ta sẽ nói với cháu – ngay cả với chính mẹ của cháu. Tất cả mọi thứ
khác đều dễ dàng – tương đối dễ dàng. Tất cả mọi thứ khác. Cháu sẽ tới
đây và sống với ta. Sẽ có những căn phòng được chuẩn bị cho cháu – sách
vở, âm nhạc, những con ngựa để cưỡi, những người hầu để cháu sai bảo, tất
cả những gì cháu cần. Và vào đúng mùa, ngôi nhà này, nơi tích lũy những
thứ quý báu, cổ xưa và xinh đẹp này, khu vườn rộng trải dài nhiều dặm hơn
mức cháu có thể nhìn ra từ cánh cửa sổ cao nhất này, sẽ là của riêng một
mình cháu. Có thể cháu sẽ mong nhớ những bạn bè trong một thời gian.
Nói lời từ biệt là một điều buồn bã, ta nghe nói thế. Nhưng tất cả sẽ phai
nhòa, tất cả sẽ trôi qua. Và sẽ tới lúc cháu không còn ao ước có bầu bạn
nữa. Những người hầu có tuổi như những người hầu của ta không khó tìm;
họ thận trọng và cần phải có lòng trung thành. Chúng ta sẽ có nhiều cuộc
chuyện trò lặng lẽ cùng nhau. Ta có nhiều điều để nói với cháu. Cháu cưng
ạ, ta muốn chia sẻ với cháu những ký ức mà ta chưa bao giờ hé môi với một
ai. Trong ngôi nhà này có những gian chái mà lúc nãy cháu không thể xâm
nhập vào đó, chỉ đơn giản vì chúng bị đóng kín bởi những song sắt và then
cửa. Chúng chứa đựng rất nhiều thứ để ngắm nhìn, rất nhiều thứ để nấn ná
ở lại, rất nhiều thứ để làm ta kinh ngạc. Phải, và cháu cưng ạ, ta sẽ tiếp tục
sống trong cháu – hai tâm hồn của chúng ta… hai cuộc đời của chúng ta.
Giờ hãy nói với ta, cháu nghĩ gì về lời đề nghị của ta? Và hãy nhớ kỹ điều
này: Ngay cả Solomon trong mọi vinh quang của ông ta cũng không thể
ban tặng cho cháu thứ mà ta đề nghị lúc này.”