Cái đầu già nua gục gặt – như thể vì mệt nhọc. Những ngón tay co quắp
lần mò một cách vô mục đích chiếc khăn tay viền đăng ten, và trí thông
minh khốn khổ của Alice lại một lần nữa lâm vào tình trạng bối rối tột
cùng. Căn phòng quay cuồng đến chóng mặt trước mắt cô. Cô nhắm mắt lại
một lúc, cố gắng một cách vô ích để suy xét thật bình thản những điều mà
giọng nói xa xăm không phải của loài người đó đang nói với cô. Cũng có
thể cô đang chiến đấu trong giấc ngủ để thoát ra khỏi những tấm lưới chằng
chịt của một giấc mơ, những cái bẫy giăng giăng của một cơn ác mộng.
Bây giờ cô chỉ nghe thấy mỗi một điều, đó là tiếng hót của một con chim
trong vườn và tiếng chiếc giày của cô đang gõ lên nền nhà. Cô lắng nghe –
và quay trở lại.
“Ý của bà,” cô nói khẽ, “là sống mãi, sống mãi – như bà, hở bà?”
Bà cụ không trả lời.
“Vậy, bà có nghĩ là cháu có thể, nếu bà cho phép, cháu có thể có chút ít
thời gian để suy nghĩ cặn kẽ về điều đó không ạ?”
“Suy nghĩ cặn kẽ cái gì?” Bà cụ hỏi. “Cháu cho rằng một đứa bé ở tuổi
của cháu có thể suy nghĩ cặn kẽ suốt cả ba thế kỷ trước khi chưa có một
giây nào của chúng hiện ra trước mắt hay sao?”
“Không ạ,” Alice nói, lòng can đảm của cô đã quay lại chút ít, “ý cháu là
suy nghĩ cặn kẽ những điều mà bà đã nói. Thật khó mà biết chúng có ý
nghĩa như thế nào.”
“Nó có nghĩa,” bà cụ nói, “là một biển cả không thể đo lường, một không
gian vô tận, một triển vọng vô hạn độ của thời gian. Nó có nghĩa là sự tự do
thoát khỏi mọi âu lo, khắc khoải, mọi điên rồ của rất nhiều sinh vật khốn
khổ trong thế giới bên ngoài – sống vượt ra khỏi những ngày ít oi trong sự
ngu xuẩn đần độn của họ. Cháu vẫn còn trẻ, nhưng ai mà biết được? Cháu
cưng của ta, nó có nghĩa là hoãn lại chuyến viếng thăm một ông bạn của
chúng ta, tên của ông ta là Cái chết.”
Bà thốt ra từ đó như thể vui thú với âm thanh của nó. Alice rùng mình,
thế nhưng nó lại mang đến cho cô một giải pháp mới mẻ. Cô đứng lên khỏi