Maria-Ruồi
S
áng hôm ấy –- cách nay đã rất nhiều năm – bé Maria mặc một chiếc váy
yếm màu đen và trắng có viền ren. Mái tóc của bé được cột ở phía sau đôi
vành tai nhỏ nhắn bằng một sợi ruy-băng trắng. Bé ngồi trong phòng khách,
trên một cái ghế bành tô thấp có trải đệm. Đôi chân mang vớ dài đong đưa
về phía trước. Bé chỉ có một mình. Bé đã đi lang thang vào đó, không có ai
đi cùng; sau khi đi vòng vòng một lúc để nhìn ngắm mọi vật trong phòng
và đưa mũi ngửi cái bát đựng mấy đóa hoa hồng Damas, bé ngồi xuống đó,
trông rất xinh xắn, và từ tốn đến nỗi bạn gần như có thể cho rằng có một
người nào đó đang hiện diện và bé đang “đóng kịch.”
Nhưng không phải thế, chỉ là bé đang suy nghĩ. Đó là một buổi sáng yên
tĩnh. Căn phòng khá dài, với hai khung cửa sổ vòm lắp kính vuông. Ánh
nắng rọi vào căn phòng im lặng và dù trông như thể không còn một sinh vật
nào khác giữa những bức tường ngoại trừ chính bé, cả căn phòng cũng
trông có vẻ rất hạnh phúc. Và Maria bắt đầu suy nghĩ – nói đúng hơn,
không chính xác là suy nghĩ mà cũng không chính xác là mơ mộng, mà là
(nếu có thể là như thế) bé thực hiện cả hai điều cùng một lúc; dù bé không
thể nói với bất cứ người nào rằng bé đang suy nghĩ và mơ mộng về cái gì.
Bé đã ăn điểm tâm một chén bánh mì chấm sữa, nửa trái táo và hai lát
bánh mì kẹp mứt. Bé cảm thấy thoải mái. Giờ tập đàn dương cầm của bé ở
căn phòng cũ kế bên phòng dành cho trẻ con đã qua rồi, và giờ chỉ có một
mình bé. Nhưng bé thấy lẻ loi hơn bình thường. Như thể bé không chỉ đang
ngồi đó đong đưa chân trong chiếc ghế bành tô trải đệm màu xanh dương