vàng, nhưng ế hàng, không bán được, để mấy ngày thì nó chuyển thành chó
đen.
Lần đầu tiên đi qua phố thịt chó đó, con bị mấy người nhao ra chặn
đầu xe, tắt máy, vặn chìa khóa, rồi dắt xe con lên vỉa hè. Lúc đầu con tưởng
gặp cướp, nhưng cướp thì nó phải phóng xe chạy mất chứ, làm gì có cướp
nào ngu mà tắt máy dắt lên hè?! Rồi con lại nghĩ chắc họ là công an mặc
thường phục để bắt người vi phạm giao thông. Nhưng công an thì phải giơ
tay lên trán chào con, rồi yêu cầu con xuất trình giấy tờ theo đúng quy định
chứ, sao lại lỗ mãng và mất lịch sự thế được?! Còn đang hoang mang chưa
hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai người đàn ông đứng cạnh đã kẹp chặt tay
con, rồi một người nữa túm tóc con lôi tuột vào trong quán, bắt con ăn thịt
chó. Hóa ra họ là nhân viên của quán được giao nhiệm vụ đứng ngoài
đường mời khách. Con khóc lóc, van xin một hồi, bảo là con rất sợ thịt chó,
nhưng họ không tin, họ bảo thịt chó ngon vậy, làm sao phải sợ. Chỉ khi con
kéo khóa, vạch ra cho họ xem (ví của con là loại ví có khóa kéo), họ thấy
trong ví không có đồng nào thì họ mới tha cho con đi.
Sau đó con lại bị các bạn cùng phòng ký túc xá lôi ra quán, ép ăn thịt
chó. Chúng nó giữ chân tay, giữ đầu, bành mồm con ra để nhét thịt chó vào.
Con sặc sụa và nôn thốc tháo. Nhưng đó là những ngày đầu thôi, chứ sau 6
tháng ở cùng các bạn, giờ, một mình con có thể xơi hết hai đĩa luộc, một
đĩa hấp, một bát rượu mận, xong còn tráng miệng thêm bát tiết canh chó to
như bát phở bò nữa.
Thôi, dù thư gõ chưa dài, nhưng con xin phép dừng phím tại đây. Giờ
ở Việt Nam đã là 6 giờ chiều rồi, con phải tranh thủ ra đầu ngõ phang con
lô, kẻo lát nữa người ta khóa sổ là không ghi được. Nếu hôm nay con trúng
thì thôi, nhưng nếu con tạch lô thì bố chuẩn bị tiền chuyển sang cho con để
con đóng tiền thi lại và học lại bố nhé!
Con trai bai bai bố!