được sanh về Tây phương Cực Lạc thế giới, là vì Ðức Phật A Di Ðà đã từng
phát nguyện nên tự nhiên được vãng sanh không sai!
* CHƯA CHỨNG CHÂN NHƯ THÌ ÐỐI VỚI LÝ NHÂN DUYÊN
PHẢI RẤT CẨN TRỌNG
Học Phật chú trọng “hạnh giải tương ứng”. Hiểu (giải) nhưng không
hành giống như kể tên thức ăn, đếm của cải. Hành mà không hiểu dễ lạc ngõ
rẽ. Cả hai đều mắc lỗi. Nay người tu Tịnh Ðộ chỉ nói là niệm Phật, cầu sanh
Tây Phương, chỉ biết bám víu theo quả, đến nỗi chẳng biết những điều mình
niệm đó là đúng pháp hay không, cứ coi nhẹ, chẳng gia công xem xét. Bởi
vậy thành ra mất cả nhân lực lẫn duyên lực, há chẳng phải là chẳng biết
chăm lo cái gốc đó ư? Kinh dạy: “Nhân địa chẳng chân sẽ cảm quả cong
vạy”. Kinh còn dạy: “Duyên là hết thảy công đức thiện căn, hỗ trợ liễu
nhân, khai phát chánh nhân”. Ôi! Há có nên chẳng suy nghĩ kỹ càng chăng?
Nói đến Tịnh Ðộ là nói đến quả thanh tịnh, không phiền não nghịch
ác. Niệm Phật là lấy cái tâm không nghịch ác, phiền não, thanh tịnh làm
nhân. Thêm nữa, hành các điều thiện, vạn đức chính là trợ duyên cho nhân
ấy. Nhân và duyên ví như hai cánh chim. Phải cùng nâng cả hai cánh mới có
thể bay cao, bay xa, đạt tới chỗ mình hướng đến. Phải cùng tu cả nhân lẫn
duyên thì mới thành tựu được quả.
Cổ đức biết rõ như thế nên khi dạy người không vị nào chẳng đề cao
nhân, nào là “thanh tịnh ý mình”, nào là “tâm tịnh cõi nước tịnh” để hiển thị
rằng: Muốn chứng tịnh quả, phải gieo tịnh nhân. Tuy bảo là “đới nghiệp
vãng sanh”, nhưng nghiệp nói đó chỉ là nghiệp quá khứ vẫn còn ẩn tàng, chứ
chẳng phải cứ tạo tội nghiệt mà vẫn được vãng sanh. Ðủ thấy, [chư cổ đức]
chẳng chấp nhận [hành nhân gây tạo] lỗi mới. Hiểu rõ lẽ này thì vạn người
tu, vạn người về. Hễ lầm lạc thì nhân lẫn lực chẳng đủ, mong chứng quả sao
được?
Ba kinh Tịnh Ðộ đều trọng trợ duyên, cực lực khen ngợi phước đức.
Kinh Tiểu Bổn (kinh A Di Ðà) dạy: “Chẳng thể dùng chút thiện căn, phước
đức nhân duyên mà được sanh về cõi ấy”. Kinh Ðại Bổn (kinh Vô Lượng
Thọ) dạy: “Khiến cho bỏ ngũ ác, trừ năm sự đau đớn, lìa khỏi năm sự thiêu
đốt”. Quán Kinh dạy: “Muốn sanh về cõi ấy nên tu ba thứ phước”. Kinh
dạy rành rành, dù có nhân nhưng thiếu duyên, dễ đâu thành tựu!
Có kẻ bảo: “Niệm Phật một câu có thể tiêu trừ trọng tội trong tám
mươi ức kiếp sanh tử”. Nghiệp đã tiêu rồi thì cần gì phải nhọc công giảng
giải, suy xét nhân duyên nữa cơ chứ?