một tiêu chuẩn: nếu ngăn dè thì là thiện, nhược bằng trái phạm thì là ác. Ðể
dễ hiểu, tôi dùng biểu đồ sau:
Sát sanh
Trộm cắp
3 nghiệp nơi thân
Tà dâm
Nói dối (vọng ngữ)
Nói thêu dệt (ỷ ngữ)
Ác khẩu
4 nghiệp nơi miệng
Nói đôi chiều (lưỡng thiệt)
Tham
Sân
3 nghiệp nơi ý
Si
Phàm là động vật có sanh mạng, bất luận lớn hay nhỏ, cứ làm thương tổn
chúng đều là “sát sanh”. Phàm là tài vật hay danh dự, dù nhiều, ít, lớn nhỏ,
nếu chẳng phải là vật của mình, chưa được đối phương chấp thuận mà công
khai đoạt lấy, hay trộm lén, cưỡng chiếm, lừa lấy thì đều là “trộm cắp”.
Ngoài vợ chồng chánh thức, hễ hành dâm với hết thảy chúng sanh, chẳng
luận vì lý do nào đều là “tà dâm”.
Ôm lòng khinh lừa, nói lời giả dối thì gọi là “vọng ngữ”. Chẳng luận là
ngôn ngữ hay văn tự, đã viết ra, đã nói ra, tự mình đề xướng, hoặc hùa theo,
tạo ảnh hưởng thương phong bại tục thì gọi là “ỷ ngữ”. Lời lẽ thô bạo, chửi
mắng người thì gọi là “ác khẩu”. Khuấy động thị phi giữa hai bên, ly gián
cảm tình người khác thì gọi là “lưỡng thiệt”.
Mê đắm các thứ vật dục chẳng bỏ, đã có lại mong có thêm là Tham. Có
việc bất như ý, tâm nổi nóng, phát nộ khí thì là Sân. Không có lý trí, gặp
việc mê hoặc; đối với đạo lý Phật nói, kinh sách thánh hiền đều chẳng nghe
theo, lại chẳng tin nhân quả thì là Si.
---o0o---
2. Ba đại yếu quyết để vãng sanh Cực Lạc: Tín, Hạnh, Nguyện
Niệm Phật vãng sanh Cực Lạc là một phương pháp đặc biệt ngoài tám
vạn bốn ngàn pháp môn của Phật, được gọi là “môn dư đại đạo” (đạo lớn
nằm ngoài các pháp môn). Sự tuy đơn giản, lý thực thâm áo, chẳng thể dùng
dăm ba câu trình bày tường tận được.