Cần phải biết là đức Phật đạo đức tối cao không ai bằng được, lời Ngài
nói ra tuyệt không dối người. Chỉ nên tin thật có cõi Cực Lạc, niệm Phật
được sanh về đấy. Ðó chính là yếu quyết thành công thứ nhất.
Lại phải chịu nhận rõ đời ác ngũ trược đây, phát khởi tấm lòng chân thật,
nguyện sanh về thế giới Cực Lạc. Ðấy chính là yếu quyết thành công thứ
hai.
Ðã tín, nguyện rồi lại nên theo đúng phương pháp, mỗi ngày định giờ
giấc thực hành công khóa. Ðấy chính là yếu quyết thành công thứ ba.
---o0o---
V. Những bậc tiền bối mô phạm và kinh điển nên tham khảo
1. Một vài vị sư trưởng cổ, kim
Pháp môn Niệm Phật vốn phát xuất từ bi tâm độ sanh triệt để của đức
Thích Ca. Pháp môn này giản tiện nhất, ổn thỏa, thích đáng nhất, cao siêu
nhất. Nếu chẳng tu nổi pháp môn này thì đừng bàn đến phương pháp nào
khác nữa. Ðiểm hay của pháp môn này là người học vấn càng rộng thì càng
nghiên cứu, càng thấu hiểu cao sâu, mà người chẳng biết một chữ vẫn tu tập
được. Chỉ tiếc cho những kẻ không hiểu rõ lý này, cứ cho là cách tu của mấy
bà già lụm cụm, không khỏi là lầm lạc lớn lắm ư?
Xin hãy xem trên hội Hoa Nghiêm, hai vị đại thánh Văn Thù, Phổ Hiền
đều khuyên tu. Hai vị đại Bồ Tát Mã Minh, Long Thọ của Ấn Ðộ đều soạn
luận hoằng dương. Các bậc cổ đức Trung Hoa từ Huệ Viễn đại sư cho đến
Ấn Quang đại sư, lịch đại tổ sư đa phần là tu các tông khác từ trước, sau đều
quy hướng Tịnh Ðộ. Ðàm Loan đại sư được xưng tụng là hàng nhục thân Bồ
Tát, Trí Giả đại sư là bậc truyền đăng trong nhà Phật đều hoằng truyền Tịnh
Ðộ. Cận đại, Ðế Nhàn đại sư của tông Thiên Thai, Thái Hư đại sư của tông
Duy Thức, Hoằng Nhất đại sư bên Luật tông, hai vị đại sư Hư Vân, Viên
Anh bên nhà Thiền đều có trước tác hoằng dương Tịnh Ðộ.
Về phía cư sĩ, có các vị hiền giả như ông Lưu Lôi ở Lô Sơn đời Tấn,
Bạch Lạc Thiên đời Ðường; Tô Ðông Pha, Văn Ngạn Bác đời Tống; Viên
Hoằng Ðạo đời Minh, Bành Xích Mộc (Bành Tế Thanh), Dương Nhân
Sơn... đời Thanh. Họ đều là bậc đại học vấn, ai nấy đều đặt tâm nơi Tịnh Ðộ.
Những vị này ai cũng biết đến. Còn nhiều vị như thế, nhất thời chẳng thể
nêu rõ hết, nên cũng không nói thêm nữa.
Chúng ta hãy tự vấn: trí huệ, đức năng của mình so với những bậc thánh
hiền ấy, ai cao, ai thấp? Họ đều là bậc tu Tịnh, hoằng Tịnh. Trái lại, bọn ta