-Thiên Hinh? Anh gọi tên nàng ấy ra như vậy mà được?
-Lúc xưa ta và nàng ấy kết là bằng hữu, xưng hô tự nhiên...
-Lúc xưa là lúc xưa, bây giờ nàng là hoàng hậu của trẫm!
Cảnh gằn giọng nói. Trong đáy mắt y hằn lên sự đe dọa. Liễu siết chặt
tay, đây là lần đầu tiên Liễu oán trách tại sao kẻ làm vua không phải là y mà
là Cảnh.
-Từ nay anh đừng đến đây nữa.
Liễu cười lạnh, đi vụt qua người Cảnh, biến mất sau những mái ngói
trùng trùng điệp điệp.
Cảnh vừa bước vào trong đã thấy Thiên Hinh ngồi trên bàn, tay chăm chú
tô màu lên chiếc bình gốm, ánh mắt ánh lên tia yêu thích. Cảnh vốn định
đến đây báo với nàng, y đã ban hành thành công quy chế khoa cử rồi, cũng
sẽ áp dụng ngay năm nay. Y vốn trông đợi nàng sẽ vui thích món quà của y.
Nhưng nàng lại thú vị nhìn món quà của anh trai y.
Thiên Hinh quay sang, mỉm cười nhìn Cảnh rồi đặt cọ xuống. Nàng cầm
chiếc bình chạy đến chỗ y.
-Anh xem này, anh Liễu đã đem đến cho ta tô,...
Ánh mắt Cảnh long lên giận dữ. Nàng còn gọi anh trai y thân thiết như
thế.
Y điên lên, cầm lấy chiếc bình rồi ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành.
Thiên Hinh tròn mắt nhìn chiếc bình nàng đã cất công tô từ chiều đến giờ
nằm lăn lóc từng mảnh trên đất.