-Ta muốn đến báo với nàng, đã chính thức áp dụng cải cách trong khoa
cử năm sau rồi.
Thiên Hinh mừng rỡ đẩy Cảnh ra, ánh mắt lấp lánh nhìn y. Lúc này y mới
nhận ra, việc non việc nước mới là niềm yêu thích lớn nhất của nàng, chẳng
phải những thứ tầm thường mua vui kia. Nàng là ai cơ chứ?
-Nhanh vậy sao?
Y gật đầu dứt khoát. Nàng nhảy cẫng lên rồi vòng tay qua cổ y rồi ôm
lấy.
-Cảm ơn chàng,Cảnh! Ta đã mơ đến việc này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng
thành sự thật.
Cảnh ôm lấy chiếc eo bé xíu của nàng, mãn nguyện dụi đầu vào tóc nàng.
Rồi tự nhiên Cảnh đẩy nàng ra, đắm đuối nhìn nàng.
-Chàng muốn gì?
Nàng đề phòng nhìn y, cố tình lùi lại, giữ khoảng cách với y.
-Ta hoàn thành công việc tốt như vậy, chẳng phải nàng nên thưởng cho ta
sao?
Nàng lập tức đỏ mặt, nhìn ánh mắt đen tối của Cảnh càng đỏ mặt hơn.
Nàng chỉ tay vào đống vỡ vụn trên sàn rồi ấp úng.
-Đó, ta định vẽ tặng chàng, lại bị chàng đập vỡ rồi!
Cảnh tiến về phía nàng, như một con sói đang ngấu nghiến nhìn con cừu
bé nhỏ ngon lành.
-Công của ta lớn như vậy, nàng thấy như thế công bằng cho ta sao?