Tự nhiên nàng thấy mắt mình ngân ngấn nước, trước giờ nàng nghĩ y
ngồi lên ngai kia, đã quên béng đi rồi.
-Đợi mãi đến hôm nay ta mới có thể lo chu toàn hết việc nước, để lo đến
hậu cung, nàng, không hận ta chứ?
Nàng rơi nước mắt, giọt nước mắt tủi hờn nàng chất chưa bao lâu qua,
cuối cùng cũng được giải đáp. Cảnh hiền lành cười, lau đi nước mắt cho
nàng.
-Đừng khóc, hôm nay là ngày đại hỉ, tân nương sao có thể khóc chứ?
Đám cưới của hai người, không hề có cha mẹ của tân lang tân nương,
thậm chí không có cả người làm chứng, nhưng nàng vẫn thấy ấm áp đến kì
lạ.
Cảnh kéo tay nàng lại chỗ bàn, đẩy nàng ngồi xuống rồi lấy ra một chiếc
lược bạc khắc phượng hoàng, khẽ xoay người nàng lại rồi chải lên mái tóc
suôn mượt của nàng.
-Tóc nàng đẹp như vậy rồi, vốn chẳng cần chải nữa.
Nàng quay vội người lại, vòng tay ôm lấy cổ y. Cảnh nhịp nhịp bàn tay
trên lưng nàng.
-Được rồi, không cần khóc. Ta biết nàng cảm động mà.
Thiên Hinh rời khỏi Cảnh, đối diện y. Nàng ngả người về phía trước, hôn
lên môi y. Nụ hôn của nàng vụng về và nhẹ nhàng. Đây là lần đầu nàng chủ
động như thế.
Cảnh vòng tay ôm lấy nàng, chiếm lại thế thượng phong. Y bế nàng lên,
môi vẫn dán chặt lấy môi nàng. Đầu lưỡi nóng ấm của y xâm nhập vào
miệng nàng, nụ hôn càng sâu càng mãnh liệt. Cuối cùng nàng thấy mình