-Sao thế?
-Chúng ta...chỉ ôm nhau ngủ như mọi lần, có được không?
Cảnh trầm ngâm nhìn nàng. Y hít một hơi rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh đĩnh
đạc, kéo lại áo yếm xộc xệch của nàng.
Thật ra nếu không có trách nhiệm vướng bận, nàng sẽ cùng Cảnh sinh
thật nhiều thật nhiều con. Nhưng nàng chẳng phải là nữ nhi bình thường.
Y nằm nghiêng, chống tai nhìn nàng bằng cặp mắt trìu mến.
-Nói ta nghe lí do có được không?
Thật ra Cảnh rất muốn Thiên Hinh sinh con cho y. Nếu là con trai, Cảnh
lập tức phong làm Hoàng Thái tử, để còn củng cố ngôi hậu của nàng trước
những lời gièm pha.
Nàng chẳng nói, rúc đầu vào ngực y, nhắm nghiền mắt lại. Cảnh thở dài
kéo chăn lên đắp ngang người nàng, ôm lấy nàng rồi mang sự bứt rứt khó
chịu chìm vào giấc ngủ.