-Nàng suốt ngày ở đây chơi đùa với anh trai ta, nàng không biết ta đã nỗ
lực thế nào vì ước mơ của chúng ta sao? Sao nàng có thể gọi anh trai ta thân
mật như vậy còn ta thì không?
Vả lại, đêm nay y còn cất công chuẩn bị một bất ngờ cho nàng.
Nàng điềm tĩnh hơn y nghĩ. Nàng chẳng khóc lóc kêu rằng nàng bị oan.
Nàng chỉ trơ mắt nhìn.
-Nàng đừng nghĩ ta không biết. Trong cung lời ra tiếng vào, ta cũng bấm
bụng cho qua, nhưng nàng lại đối xử với ta như thế ư?
Thiên Hinh hiểu những gì Cảnh giận dữ. Nàng đã thấy một tình cảm
trong đáy mắt Trần Liễu. Vả lại, tin đồn hoàng hậu qua lại với anh rể, chẳng
phải hoàng thượng sẽ rất mất mặt sao?
Nàng không biết làm cách nào để y nguôi giận cả.
Thiên Hinh lẳng lặng nắm lấy ống tay áo y giật nhẹ. Cảnh nén giận dữ
nhìn xuống nữ nhân bé nhỏ bên dưới. Nàng cúi gằm mặt lúng túng, có chút
bối rối.
-Chàng không tin ta sao?
Tự nhiên Cảnh thấy tay chân mình bủn rủn. Nàng vừa gọi y là gì? Tay y
lùng bùng nghe không rõ nữa. Lúc này y mới ghé sát xuống mặt nàng, nhìn
thấy vệt màu dính trên trán nàng rồi bật cười. Y ôm lấy gương mặt nàng rồi
chà ngón cái của mình trên vệt màu lau đi. Nàng đỏ mặt.
-Ta nghe chưa rõ, nàng nói lại được không?
Cảnh sủng nịnh nói khẽ vào tai nàng, làm nàng bật cười vì nhột. Nàng gõ
tay lên mũi y. Y vòng tay ôm nàng vào lòng.