đứng dậy tỏ lòng tôn kính, và bữa tiệc phải ngừng lại. Khi Nghi thân vương
vừa ra về rồi, sự Ồn ào hỗn loạn lại tiếp tục.
Hải Đường hỏi Mạnh Giao vào lúc tiệc tàn, "Làm sao anh biết tiếng Mãn
Châu? Em nghe thấy anh nói tiếng Mãn Châu với Nghi thân vương." - Anh
học một thổ ngữ Mông Cổ, khác với tiếng Mãn Châu. Nhưng tiếng ấy cũng
có cùng mẫu tự như tiếng Mãn Châu. Nếu anh có mẫu tự rồi anh có thể
học. Nhưng người Mãn Châu thích nói tiếng Trung Hoa.
- Tại sao?
- Bởi vì tiếng Trung Hoa là ngôn ngữ của văn hoá, triết học và thi văn.
Người Mãn Châu nói tiếng Trung Hoa hay hơn chúng ta. Nhã Lan, một
thân vương Mãn Châu là một nhà thơ và viết tiếng Trung Hoa. Ôi, những
vần thơ và cảm xúc thật rung động! Anh sẽ dạy em thơ của Nhã Lan. Em
không thể hiểu hết được thơ của Nhã Lan, trừ phi em hiểu được cuộc đời
tình ái của ông ta.
Một tia sáng lóng lánh trong đôi mắt tròn và rực rỡ của Hải Đường. Mọi
thứ Mạnh Giao chỉ dạy cho chị em nàng đều mới lạ và khích động. Nàng
thật là may mắn được theo chị đi Bắc Kinh và được nghe chàng nói hàng
ngày.
Mặc dù nỗi buồn của sự chia ly và một vài sự nghi ngại về Mẫu Đơn, cha
mẹ nàng rất sung sướng cho hai cô con gái. Họ nghĩ rằng đây là một cơ hội
rất hiếm hoi cho các con, và hy vọng tin tưởng Mạnh Giao sẽ kiếm chồng
cho Mẫu Đơn và Hải Đường. Về mặt khác, các vấn đề của đứa con gái goá
bụa cũng thoát khỏi tay họ. Ông bố nói với Mạnh Giao:
- Chú thấy hai con gái của chú thực là may mắn có được một sư phụ như
cháu, và chú hy vọng hai đứa sẽ học hỏi được nhiều trong thời gian ở Bắc
Kinh dưới sự chỉ dạy của cháu.
Bà mẹ nói, "Thím tin tưởng giao hai đứa con gái cho cháu." Trái tim bà ta
tan nát khi trông thấy hai người con gái trưởng thành rời nhà ra đi lần này.
Mạnh Giao trả lời:
- Cháu sẽ săn sóc Mẫu Đơn cẩn thận. Cháu tin rằng Hải Đường có thể tự lo
liệu cho mình được.
Mẫu Đơn vội hỏi, "Anh nói thế nghĩa là gì?" - Anh muốn nói anh sẽ săn sóc